Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

TỪ OSLO ĐẾN XÓ BẾP

Mai xuân dũng 19/11/2010




Theo tin Reuters cho đến nay đã có 6 nước sẽ không tham dự lễ trao giải Nobel Hòa bình năm nay tại Oslo . Đó là các nước  Nga, Trung Quốc , Cuba , Morocco , Iraq , Kazakhstan . Tuy nhiên 6 quốc gia nói trên không đưa ra lý do dẫn đến việc từ chối tham dự.
Cho dù không nói lý do thì người ta cũng dễ đoán ra nguyên nhân thôi. Trung Quốc khỏi bàn, các nhà lãnh đạo độc tài Trung Quốc suýt phát điên khi Ủy ban này quyết định trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến của nước họ. Nói theo kiểu nhà quê là: ông Trung Quốc có đứa con dám phê bình “bố” là phát xít, đã đang tâm dùng xe tăng và súng máy tàn sát nhiều sinh viên học sinh biểu tình ở Thiên an môn. Thế giới cho rằng các con ông có “hư” thì ông cũng nên bình tĩnh mà bảo ban, nói chuyện thẳng thắn cho ôn hòa, chứ ông thẳng tay giết các con ông máu ngập quảng trường như thế là không nên. Ông Trung Quốc cãi rằng nước phải có kỷ cương, nhà nào có cách dạy con của nhà đó, tôi không như các anh, tôi dân chủ theo kiểu của tôi, thằng con nào nói xấu tôi là tôi bắn bỏ mẹ, tôi cho xe tăng chẹt chết cha nó đi. Thà như thế còn tốt hơn là để nó cãi bố. Nay tôi có thằng con “bất hiếu” là Lưu Hiểu Ba dám nói xấu tôi, tôi nhốt mẹ nó vào ngục tối rồi. Các ông khen nó quá là chửi thằng cụ tôi rồi còn gì. Các ông tặng nó cái Nobel là việc của các ông tôi …éo đi dự, tôi đã gửi thư khắp nơi rồi, “thằng” nào đi dự là tôi “chửi” thế thôi. Thằng nào có làm ăn với tôi mà đi dự tôi cũng “cắt cầu”.
Thế còn anh Nga không đi thì cũng phải lẽ. Anh cu Mét vừa sang Tàu ký kết hiệp định cung cấp khí đốt và bán vũ khí kiếm quá bộn nhân dân tệ. Đợt này mà đi Osslo, thằng Tàu nó không mua nữa thì cũng gay, (mà thằng Tàu nó lật mặt như dở bàn tay ý chứ). Hơn nữa nói trắng ra, nước Nga tiếng là nước không cộng sản nhưng bây giờ vưỡn thế không khác gì trước kia bao nhiêu. Anh Mét cũng không thích trò dân chủ phương Tây lắm đâu. Nói thế cho vuông.
Thế còn mấy chú  Mô, Cu, I rắc với Ka rắc tan ka rắc vỡ thì nói làm gì, ăn theo nói leo, bảo đái là đái, bảo uống là uống, bảo ị là cố rặn ra mà ị, bảo xơi là vục mặt vào xơi, biết cóc gì đâu. Miễn góp ý, phí nhời.
Có điều làm dân tình ngạc nhiên nhứt là cái chuyện Việt nam đến bây giờ chưa cho biết là có đi hay không. Nhưng phải nói đến thời diểm này vẫn lừng khừng làm giá là hơi bị được. Nếu Việt nam dám bỏ ngoài tai thư đe nẹt của anh Tàu, vưỡn cứ hiên ngang đi Oslo kì tới thì tôi dám mổ…bò ăn mừng kể cả là cuốc ruộng cũng zui. Chuyện này chưa biết thế nào, chờ hạ hồi phân giải.
Đó là chuyển đẩu đâu bên nước người, dưa lê tí cho vui, giờ nói về việc nước ta cái. Gần đây có câu chuyện xó bếp um xùm là cái clip “bắt quả tang mua bán dâm” chắc bà con biết cả và rất chi là “búc xúc”. Được biết Sếp phó Tổng cục cảnh sát Đỗ Kim Tuyến vừa phát lệnh truy tìm kẻ phát tán và thực hiện việc bắt bớ, nhục mạ hai em “bán lẻ vốn tự có” nay chưa biết tình hình ra sao. Hẵng cứ đặt giả thiết, nếu thủ phạm là các bác dân phòng thì rất có thể các bác sẽ rầy rà to đấy. Ngược lại những kẻ đã thực hiện cái việc “bắt bớ” rồi lập biên bản rồi quay phim, oai như cóc ghẻ lại phát ngôn như mấy tên cô hồn đầu đường xó chợ, nhục mạ mấy gái nọ thì không biết sẽ xử lý ra sao. Liệu có giở bài bao che cũ như tuồng cổ “rút kinh nghiệm” chấm hết, bắt tay nhau vui như tết xong hòa cả làng như mọi khi không đây?
Nhưng tôi thì tôi tin sếp Tuyến. Anh là người từ lính đi lên, trở thành Anh hùng các lực lượng vũ trang, con người điềm đạm, nhân hậu chứ không như ai đâu...
Thời buổi không biết đâu mà lần nhưng còn ông Giời trên đầu, ta cứ nên hy vọng nhỉ ?
Nhân tiện xin nhắn gửi mấy đồng chí chưa bị lính của sếp Tuyến bắt rằng các đồng chí lúc nào rảnh nên bơn bớt ăn nhậu, gái gú và dành thì giờ đọc sách xem tranh vẽ cho mở mang đầu óc ra. Ví như các đồng chí được xem bức tranh của Goya vẽ 2 chú hai lúa người Tây đánh nhau thì các chú sẽ thấy rằng người mà các chú bắt nạt và bản thân các chú cũng như nhau thôi chả ai hơn ai đâu. Cũng là một lũ bần cùng khố dây khố rợ cả, nên thương nhau thì hơn. Bức tranh tôi có post lên đấy, các chú xem nhé: bão cát thì ngập đến đầu gối các chú rồi, bão đang to lên lắm, liệu mà nương nhờ nhau cho khỏi cát vùi bão dập thì hơn chứ đừng làm cái chuyện bẩn thỉu như vậy. Nếu các chú là con người, cũng có vợ và con cái như những người khác thì hối đi kẻo không kịp.
Mai xuân dũng





Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

BỮA CƠM KHÁCH CỦA CÁC VĨ NHÂN

Mai xuân dũng 17/11/2010

Tôi được tiếp xúc với đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà-vợ “cụ” vào khoảng tháng 11 năm 2000 tại tòa nhà Sao Bắc trên phố Dã Tượng Hà nội.
Vì là tòa nhà được xây với mục đích cho nước ngoài thuê làm văn phòng đại diện hoặc Đại sứ quán là chủ yếu nên nó có tên tây là: North Star Building. Hồi đó tôi làm việc ở bộ phận kinh doanh cho thuê văn phòng.
Đang lúc dịch vụ cho thuê văn phòng gặp cơn bĩ vì cuộc khủng hoảng tài chính 1998, tòa nhà dành riêng khoảng 200m2 để làm một cái Bar phục vụ cho các văn phòng ở đây, tôi gọi đó là chiêu “trói chân” khách.
Sau này Bar làm ăn phát đạt không ngờ, doanh thu ngang ngửa với dịch vụ cho thuê văn phòng nên được nâng thêm 1 tầng nữa và Bar được đổi thành Nhà hàng với cái tên giao dịch là: Morning Star Bar&Restaurant.
Không biết cơn cớ nào mà các sếp ấn cho tôi kiêm thêm…cái chân nữa là Giám đốc nhà hàng trong khi tôi luộc rau muống còn…chưa sõi.
Thời gian sếp ký quyết định và ấn định ngày khai trương nhà hàng có 3 tháng. Vãi hàng !!!
Sàn chưa có thảm, cửa chưa có rèm, một cái đĩa còn chưa mua mà đã quyết ngày khai trương. Đúng là duy ý chí.
Lạy Giời, thía mà từ việc đăng báo tuyển nhân viên, mua sắm đồ nghề nhà bếp nhà bàn, làm nội thất, lên Menu, may đồng phục, chạy các chương trình tài trợ v.v…cũng ổn cả. Đến gần ngày khai trương “giám đốc” sút 5 cân thịt, nhìn bộ dạng giống con ve quá.
Quay lại chiện tiếp xúc với vợ chồng Đại tướng. Lúc đó công việc nhà hàng đã chạy vo vo rồi. Dịch vụ đại loại như thía này: khách hàng chỉ cần móc gói thuốc lá ra là đã có nhân viên “hiện ra” bật lửa đánh xoẹt một cái để khách chỉ việc dí “mồm” vào mà “hít” thôi, gạt tàn có 3 cái đầu mẩu là phải thay cái khác (mà động tác khi thay phải đúng bài, không được phép khác so với cánh chạy bàn bên tây). Ô là là (!)
Khách búng tay một phát là có nhân viên tới liền chứ không phải gọi “đò” như nhiều nhà hàng khác.
Phải khoe tý như thế để cắt nghĩa cho cái việc sếp Đoàn Duy Thành (hồi đó vẫn làm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam) tự tin đến mức mời đại tướng đến đây dùng cơm mà không cần alô trước cho chúng tôi.
Hôm đó đại tướng mặc đồ dạ thu đông của nhà binh còn bà Đặng Bích Hà mặc áo dài sẫm mầu ngoài khoác chiếc áo len mỏng mầu be rất đẹp. Tháp tùng đại tướng là các sếp của tôi thuộc Phòng Thương mại như sếp Đoàn Duy Thành, Sếp Đoàn Ngọc Bông (Bí thư).
Đại tướng chọn thực đơn để dùng bữa rất nhanh có ba món: Cá bống kho tộ, canh rau cải nấu thịt nạc băm, thịt gà rang gừng.
Sếp Thành gọi thêm món cá trình nướng và tần thuốc bắc để làm mồi đưa cay. Nhưng hôm đó đại tướng dùng chút vang Châteauneuf du Pape còn các sếp nhà xài Rémy Matin.
Đại tướng chọn một cái bàn lớn nhưng kín đáo phía bên trái nhà hàng mà không vào phòng VIP như tôi tưởng. Có lẽ đã quen với sự chú ý của mọi người nên vợ chồng đại tướng dùng bữa một cách thoải mái, tự nhiên không hề để ý xung quanh.
Dùng bữa xong vợ chồng đại tướng bắt tay chúng tôi, chúc “nhà hàng làm ăn phát đạt” rồi bước vào thang máy. Đến bây giờ tôi rất nhớ và cảm nhận được bàn tay ấm áp của đại tướng. “cụ” bắt tay hơi lỏng lẻo một chút và khi bắt tay “cụ” có cái nhìn lướt bình thản, cái nhìn không hướng cụ thể vào bất kì một khuân mặt nào.
Cũng năm đó, tôi tiếp xúc một lần với vợ chồng nhà thơ Tố Hữu do sếp Đoàn Duy Thành mời cơm.
Khác với đại tướng, nhà thơ chọn một cái bàn ở giữa nhà hàng, vị trí dễ nhận thấy nhất, lộ nhất. Tố Hữu hôm đó khá nhanh nhẹn, cặp mắt nheo nheo tinh tường. Đón cuốn Menu trên tay tôi-thì đích thân tôi phải ra “hầu” chứ còn gì nữa. Không cần dùng đến kính viễn, ông lật trang đầu tiên và lập tức nói: “Hả, có những 10 món xúp cơ à, vậy cho hết cả ra đây”.
Trong lúc chờ xúp, ông quay sang nói chuyện với vui vẻ bằng một giọng Huế trầm ấm với mọi người. Sau vài ly Rémy Matin thì nhà bếp chuẩn bị xong súp, tôi có hỏi nhà thơ xem “Bà và ông muốn dùng súp gì trước” thì ông khoát tay: “Đem hết lên đây. Mang hết”.
Trong khi sếp Đoàn Duy Thành và sếp Dũng (Tổng thư ký) dùng súp ngô gà thì nhà thơ dùng thìa múc súp ở từng bát một chăm chú nếm như kiểu các chuyên gia nếm rượu vậy. Sau cùng Tố Hữu dùng súp bắp cải tím nấu kem tươi còn bà Vũ Thị Thanh dùng súp kem gà. Ông bà tỏ vẻ rất hài lòng. Vợ Tố Hữu, bà Vũ Thị Thanh trước đã từng là Phó trưởng Ban tuyên huấn Trung ương (sau đổi là Ban Tuyên giáo Trung ương) nên bà tỏ ra điềm đạm, đôi mắt nhìn quanh, quan sát rất tinh nhanh.
Nói chung với tôi, nhà thơ gây ấn tượng khá mạnh ở phong cách mạnh mẽ, hơi khác thường vốn là đặc điểm phải có ở những người có tố chất văn hóa, nghệ thuật.
Về sau khi đến nhà tôi chơi, bạn bè có hỏi tại sao tôi không xin được chụp ảnh chung với các danh nhân để làm kỉ niệm tôi thật không biết nói sao. Nhiều người thích chụp ảnh chung với những người nổi tiếng hoặc lãnh đạo quốc gia để treo trong phòng khách. Đó là sở thích rất hay. Tôi cũng có khá nhiều cơ hội và ở những hoàn cảnh thuận lợi khác nhưng tôi không thích làm như vậy. Tôi tự nhận thấy mình rất gàn dở. Nhưng đó là tính cha sinh mẹ đẻ hoặc Giời cho thì phải chịu thế thôi.
Mai xuân dũng

 

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

THỬ VỚT CÁI "BÌNH CỔ" NGÔ BẢO CHÂU

Mai xuân dũng 15/11/2010
Chuyện Chính phủ giao cho gia đình GS Ngô Bảo Châu sử dụng căn hộ rộng 160 m2 thuộc khu căn hộ cao cấp của tòa nhà cao tầng Vincom B Hà nội và gia đình GS đã dọn về ở đã được nửa tháng chắc ai cũng biết. Và chuyện đó đã gây ra một cuộc khẩu chiến và cả bút chiến giữa những người ủng hộ GS Châu và những người phản đối.
Đó là câu chuyện vừa buồn vừa tức cười.
Riêng tôi chỉ gọi đó là “câu chuyện”. Và khi chuyện đã nhàn nhạt thì tôi gọi chuyện gần hết tính thời sự đó là: Chiếc bình cổ về GS Ngô Bảo Châu.
Chiếc bình cổ đó vẫn lềnh bềnh. Nhưng với tôi, đáng ra nên để nó chìm.
Vậy mà bỗng dưng tôi lại vớt chiếc bình cổ đó lên. Vâng tôi vớt lên bởi nếu không không làm thế, khi mọi người vẫn chưa buông tay cho nó chìm xuống thì với tôi, có gì đó giống như sự bất nhẫn. Chỉ là bất nhẫn với cá nhân tôi mà thôi vì tôi đã im lặng.
Và bây giờ, tôi đang ngắm nghía lại “chiếc bình” đang đặt trên bàn làm việc của mình và gõ lên bàn phím như những lời độc thoại.
Thật sự đó là chiếc bình vẫn còn lấp lánh sáng tự thân sau khi đã sáng chói lên một cách vô duyên như ánh lửa hàn trong thư viện chứ không phải trong xưởng cơ khí như đúng ra phải thế. Sự vô duyên đó là nhờ các nhà báo quen ăn theo nói leo nhưng thạo tống tiền. Rất buồn cho các nhà báo, nhưng phải thừa nhận thật sự nó là như vậy.
Như nhiều người đã nói, có lẽ trên thế giới này chỉ có 1 phần trăm triệu người may ra hiểu cái “Bổ đề” đó nó ngang dọc, nông sâu ra sao. Chưa kể có nhiều người còn nói (có thể không sai) rằng cái “Bổ đề” đó sẽ có tính ứng dụng hiệu quả cho kinh tế Việt nam vào năm 3.500 nghĩa là sau 1.490 năm nữa.
Nhưng tôi muốn rạch ròi. Kể cả là cái món “Bổ” đó có hiệu quả sau hơn 1000 năm nữa thì đâu phải là nó đáng vứt đi. Trong lịch sử, đã có phát minh khoa học bị xếp xó đến hơn 1000 năm sau mới được chứng minh và đem lại thay đổi lớn lao cho bộ mặt thế giới và nếu nó chưa thể “bổ” cho nước mình thì cũng “bổ” cho nhân loại chứ không phải là vô ích. Mặt khác, một công trình khoa học đã làm cho thế giới biết đến Việt nam và hiểu rằng ngoài cái chuyện “đánh đấm”, Việt nam còn là một đất nước có khả năng về khoa học kỹ thuật. Đó là một cái “Bổ” về tinh thần rõ ràng không chỉ dành riêng cho ông Chính phủ mà còn “Bổ” cho mỗi người Việt nam, cải thiện niềm tự hào Hai lúa của chúng ta.
Chính vì vậy theo tôi, việc GS Châu nhận căn hộ sang trọng đó của Nhà nước trao thưởng là hoàn toàn xứng đáng với những gì GS đem lại cho đất nước này. Mặt khác, ông Chính phủ cũng khá “rắn” khi chỉ quyết định trao cho gia đình GS Ngô sử dụng chứ không được sang nhượng hoặc bán đi.
Thử đặt địa vịa chúng ta vào chỗ GS họ Ngô mà xem. Giả sử sau việc GS từ chối căn biệt thự mà nhà kinh doanh địa ốc Đào Hồng Tuyển có nhã ý “biếu” nay lại từ chối căn hộ Chính phủ “tặng” thì có phải là tự GS đã đẩy mình vào tình thế quá khó khăn hay không?. Về mặt thể diện Quốc gia, một công dân thẳng thừng từ chối sự quan tâm của Nhà nước là đã đẩy Nhà nước vào thế “bí”. Như vậy, ông Chính phủ nếu không “thù dai” thì cũng không thể chịu được cái chuyện mất mặt như thế. Đường đường là một Chính phủ lại được lãnh đạo bởi một đảng độc quyền mà lại để công dân của các vị “dám” như thế sao? Thế giới sẽ nhìn nhận việc này như thế nào?. Chuyện không hề nhỏ. Nói No, thank với cá nhân ông Đào Hồng Tuyển thì được chứ nói vậy với ông Chính phủ thì chuyện con kiến sẽ là con voi.
Chính vì vậy, tôi cho rằng GS Ngô nhận nhà là hành vi của một công dân có  trách nhiệm với Đất nước (chứ chưa nói đến việc có trách nhiệm với Nhà nước)
Cũng có người nói, GS không nghèo trong khi các GS khác có cống hiến nhiều cho đất nước vẫn chưa được đãi ngộ gì đáng kể, mặt khác căn hộ của GS mới nhận là tiền thuế của dân thì việc GS Châu nhận nhà là một việc không nên làm. Tôi không nghĩ thế. Như đã nói, GS Châu xứng đáng nhận phần thưởng thì chẳng tội vạ gì mà từ chối. Nếu từ chối, dân vùng lũ lụt cũng chẳng nhận được thêm một gói mì tôm nào đâu mà các nhà khoa học khác cũng chẳng vì GS Ngô không nhận nhà mà ông Chính phủ đem xuất nhà ấy tặng cho GS Tụy hay GS khác đâu mà có khi lại chỉ béo ông quan chức nào đó thôi. Công bằng là cái gì đó rất xa xỉ, nhất là ở nước ta.
Tất nhiên, GS Ngô nhận nhà là một việc, việc ông Chính phủ tặng nhà có đúng đắn hay không là một việc khác. Chuyện này tôi xin không bình luận vì nói thực, ông Chính phủ xử sự nhiều việc lớn hơn còn chưa “ngon” nói chi là cái việc con con này.
Sau hết, việc còn lại ở đây là chuyện của chúng ta, những người đã sử xự ra sao về các sự vụ “trong nhà”. Nếu những việc quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc, những việc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đã gắn kết chúng ta, biến chúng ta thành một khối thống nhất thì những việc nhỏ như con thỏ hàng ngày dính dáng đến miếng cơm manh áo hay chỉ vài lời sơ xuất với nhau lại làm chúng ta chia rẽ ghê ghớm. Điều này đã làm chúng ta mất đi sự công tâm vốn rất quan trọng làm nên chất kết dính chúng ta với nhau. Người Việt nam mình ai mà chẳng biết nước ngoài họ đã tổng kết về cái “đức” này của người Việt qua câu chuyện có 3 người Việt chẳng may bị tụt xuống một cái hố. Nếu chỉ có một người thì thật dễ dàng cho việc leo lên nhưng cả 3 không ai chịu cho ai lên trước nên cuối cùng cả lũ thà cùng nằm chết gí dưới đáy hố còn hơn.
Không chỉ chuyện quanh cái “bình cổ” Ngô Bảo Châu mà còn bao chuyện lẻ tẻ khác, chúng ta luôn cố chấp, bới móc nhau vì những việc bằng cái mắt muỗi mà quên mất rằng nếu xét về đại cục, chúng ta là những người cùng cảnh ngộ.
Chúng ta hiện nay đang ngồi dưới đáy giếng chứ chả phải dưới cái hố đâu. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi mãi nắm chân nhau lôi xuống cho đến bao giờ?
mai xuân dũng

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

ENTRY CUỐI TUẦN

mai xuân dũng 13/11/2010
Tenis
Các bạn thể tất nhé khi cho phép tôi một lần bốc đồng mà khoe rằng tôi chơi quần vợt không tệ và lại một lần kiếm cớ biện bạch cho những lần thua “độ” rất thảm của tôi.
Hẳn các bạn biết kết quả trận quần vợt sinh gồ phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó cây vợt là cả vấn đề.
Cũng những ông bạn cầm vợt quá quen và thường độ nhậu các buổi 2-4-6 trong tuần, nếu đen đủi tôi chỉ phải “nộp mạng” có lần / một tuần thì gần đây tôi phải “chiêu đãi” liên tục.
Vấn đề không phải là tôi a kay chuyện tài chánh mà vì danh dự. Trên sân nào khác thì không dám nói chứ sân này xưa nay các trận đánh đơn tôi thua là hơi bị hiếm. Anh em biết nhau cả mà, đâu dám “lên lưới” ngoài sân.
Hồi đầu tới giờ tôi xài cây Prince mua giá bèo, loại vợt con nhà nghèo. Tuy vợt này không lợi thế khi phát bóng, lại “đánh điểm” không chuẩn lắm nhưng các cú rờ ve, vả trái tay hoặc bạt dọc dây của tôi thường làm các ông bạn bên kia lưới “chán” hẳn. Nhất là gặp pha lốp từ phía đối phương cây Prince phát huy tuyệt vời pha volley “đập chết ăn thịt” của nó. Tuy nhiên tôi không khoái cây vợt này vì cái tội kém lực khi phát bóng ép đối phương. Để chơi ngon hơn, tôi cóp nhặt dành dụm mua được cây Wilson đắt giá ngon lành. Dù rằng vợt mới chưa thật quen tay nhưng thật sự nó làm tôi chăm chút cưng nựng như vợ mới. Ra sân, nó làm tôi có cái cảm giác viên mãn, hãnh diện như chàng trai mới lớn có cô bồ á hậu vậy. Tôi luôn lưu ý cân dây cho đủ độ và với sự trợ lực của cây Wilson tôi chỉ cần cưỡi ngựa xem hoa để chứng kiến đối phương hạ vợt ra sao mà thôi.
Ấy vậy mà từ đó tôi thua dài dài, nghĩ mãi không ra lý do. Mình chơi không xuống, đối phương đánh không lên. Với vợt xoàng mình vẫn thắng, nay xài vợt có số má, tên tuổi ngon lành mà mình thua hoài là sao?...
Lý do gì bạn sẽ tự biết sau còn bây giờ tôi kể tiếp bạn nghe một chuyện còn tệ hơn.
Nhưng tôi xin hỏi trước, bạn đã từng đánh mất một cái gì quý giá trong đời mà không thể tìm lại được chưa?
Không biết bạn có gặp tình huống như trong trường hợp của tôi không, nhưng thật sự tôi đã đánh mất mối tình đầu vì lý còn vớ vẩn hơn cái chuyện cây vợt kia nhiều.
Dạo đó tôi học năm thứ ba còn cô bé “của tôi” mới vào năm đầu trường Sư phạm. Lần đầu gặp nhau tôi đã choáng vì ánh mắt đen nâu sâu thẳm buồn dưới hàng mi rợp bóng của  “người ấy”. Nói như cái thời "ăn lông ở lỗ" những năm 70 người ta gọi là "chúng nó có ấy" với nhau. Nôm na là phải lòng. Linh tính của tôi thủ thỉ vào tai như vậy. Gặp mặt, hai đứa lặng lẽ trao nhau ánh nhìn mà chỉ những kẻ “phải lòng mặt” mới biết được nó mát lịm như thế nào. Trong tháng đầu, chuyện của hai đứa chỉ tiến triển khá lên ở mức thi thoảng mỉm cười với nhau khi đi ngang. Nhiều lần như vậy nhưng tôi không dám nói với người kia một câu làm quen đơn giản vì tôi không biết sau câu làm quen rồi thì sẽ nói cái gì? Khó quá. Tôi là thằng đại nhát gái mà bạn. 
Thương thằng em, các đại ca không tiếc kinh nghiệm tình trường truyền cho tôi nhiều bí kíp khi tiếp xúc với các nàng. Tôi cố nhập tâm rất nhiều bài, nhiều vở trong các tình huống ứng xử khác nhau.
Khi vượt qua các đợt sát hạch ngặt nghèo, các đại ca quyết định cho tôi “hạ sơn”.
Tuy vẫn run nhưng sẵn trong mình đầy bảo bối, cẩm nang đông tây kim cổ, tôi quyết định hẹn gặp và như đã nói chúng tôi vốn thầm yêu trộm nhớ đã lâu, đương nhiên người ta đồng ý gặp gỡ…
Chuyện qua đã rất lâu, nhưng tôi vẫn se lòng khi nhớ đến kỉ niệm tệ hại ngày xưa khi hai đứa gặp nhau. Không biết tôi đã líu lo những điều ngu ngốc gì mà sau đó nàng đòi về. Nhiều lần sau nữa nàng tránh ánh mắt tôi và hai đưa dần xa nhau mãi.
Đó là “sec Tenis” đau đớn nhất với tôi thời trai trẻ.
Rồi tôi vùi đầu đọc sách cho quên mối tình đầu vụng dại. Tôi kể lại bạn nghe một chuyện khác  không dính dáng đến quần vợt hay tình già tình trẻ gì hết, nhưng tôi nghĩ có thể bạn trẻ nào đọc entry này có thể rút ra điều gì hữu ích cho mình chăng.
Paganini là nhạc sỹ vĩ cầm nổi tiếng. Cây vĩ cầm của ông là tài sản vô giá không chỉ của ông mà có lẽ là cả của Hoàng gia. Âm thanh huyền diệu của nó với các ngón tay Paganini đã thổi vào hồn các nghệ sỹ trẻ - học trò của ông tình yêu đối với cây vĩ cầm, nó cái là cái nôi đưa họ sau này đến với thành công rực rỡ trong thế giới âm nhạc.
Ông đã biểu diễn nhiều nơi tại những thính đường danh giá trên thế giới và luôn được khán thính giả ái mộ.
Lần đó ông nhận lời biểu diễn tại thủ đô Áo trong tình trạng đang bị cúm, thêm nữa, sự chuẩn bị của ông lần này không được chu đáo vì chuyến đi gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên âm thanh từ hộp vĩ cầm trên tay ông như được vắt ra từ một trái tim đang rỏ máu. Chưa bao giờ trong đời, ông được hoanh nghênh nhiệt liệt như vậy trước một cử tọa vô cùng sảnh sỏi và khó tính tại Cung nhạc viện Hoàng gia. Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi của ông. Paganini thầm cảm ơn Chúa và những người thợ đàn tài hoa đã ban cho ông một cây đàn kì diệu.
Khi về khách sạn, theo thói quen ông mang cây vĩ cầm ra chăm chút thì tá hỏa khi biết cây đàn mà ông vừa biểu diễn một cách tuyệt vời lại là một cây đàn rẻ tiền không biết ai đó đã đánh tráo ngay trước buổi biểu diễn để hại ông.
Có thể đó chỉ là chuyện người đời thêu dệt thêm. Nhưng mãi về sau bằng kinh nghiệm cuộc sống, tôi hiểu ra rằng câu chuyện đó rất thật ở góc độ tinh thần và ngộ ra rằng phương tiện tốt nhất cho mọi thành công là tấm tình chân thật của chính mình, sự gắng gỏi của mình chứ không bao giờ thành công đến từ sức mạnh vay mượn từ bên ngoài. Lời nói ngây ngô vụng dại biết đâu mới là lời nói có sức mạnh thuyết phục nhất của trái tim yêu.
mai xuân dũng

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

GIÁ NHƯ CÓ CÁI LƯỚI BẠCH KIM

mai xuân dũng

Đêm qua xem chương trình How Do They Do It trên kênh Discovery anh thích nhận xét hài hước của người viết kịch bản: “Nếu bạn gái của bạn đeo chiếc nhẫn bạch kim bạn tặng thì phải thấy là cô ta yêu lá phổi hơn trái tim của bạn biết bao nhiêu”.
Thì cứ kể ra đây rằng trừ yếu tố quý hiếm (đắt tiền) của đồ trang sức, trừ yếu tố nghệ thuật của chiếc nhẫn do nghệ nhân tạo nên, bạch kim còn là một kim loại thần bí vì tính hữu dụng có một không hai của nó trong công nghệ sạch. Bạch kim khi được chế tác thành những tấm lưới mỏng đến độ đếm được phân tử trên máy phóng điện tử sẽ cho thấy đó là một sản phẩm kì diệu. Tất cả không khí độc hại ô nhiễm bởi vô vàn tạp chất sẽ được lọc sạch khi thổi qua nó. Một đầu là thế giới của uế tạp nhưng khi chạy qua lưới bạch kim, đầu kia sẽ là thế giới trong sạch tinh khiết. Thật kì diệu phát minh của con người. Nhưng kì diệu hơn nữa đó chính là thiên nhiên. Bởi chính thiên nhiên sinh ra bạch kim. Con người chỉ nhận biết và đem ra thụ hưởng tài nguyên thiên nhiên.
Anh có một ông bạn là doanh nhân đang đầu tư khai thác vàng ở miền Trung. Bất kể khi đang chơi Golf  hoặc ngồi nhậu, thậm chí khi nhân viên mát xa đẹp như mộng liên tục “vô tình” động chạm thân thể thì anh cũng vẫn bị ám ảnh về công việc. Anh lo lắng về thái độ của quan chức nhà nước trong việc ra hạn giấy phép khai thác của anh. Anh lo lắng về các dịch vụ trung chuyển quặng hoặc thiết bị sàng nghiền nhập về chậm và v.v…
Khi được hỏi về tác hại lâu dài cho con người của cyanua trong công nghệ tinh lọc kim loại. Anh bạn anh hơi khó chịu. “Tôi chỉ quan tâm đến số tiền đầu tư về hạng mục này có thể bị đội lên do dân bản địa kiện tụng. Bạn hiểu không, tôi là doanh nhân, tôi đâu phải nhà từ thiện”. Anh thật khéo ăn chứ không khéo nói như các quan chức nhà nước.
Anh hiểu ra rằng ông bạn không bao giờ và không cần quan tâm đến môi trường. Mối quan tâm của doanh nhân là con số. Chưa có thống kê nên không thể kết luận rõ ràng về số doang nghiệp có chút đạo đức kinh doanh hay chẳng có chút đạo đức nào ở nước ta nhưng đã là doanh nhân, lợi nhuận với họ là cái đáng kể nhất.
Nhưng đừng lo lắng quá, nhà nước đã có chế tài dành cho các doanh nhân. Sinh ra quan chức là để giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, lo cho dân được tự do, có cơm ăn áo mặc, đi lại học hành, sau ra làm quan. Bởi đã là quan chức nhà nước, sự quan tâm phải là quốc gia, đất nước trên hết.
Dự án bô xít ở Tây nguyên có lẽ các quan chức đau đáu cõi lòng mong muốn cho nhân dân được ấm no hạnh phúc?
Dự án bô xít ở Tây nguyên có lẽ các quan chức đau đáu cõi lòng mong muốn cho đất nước được hùng cường sánh vai với Trung Quốc và không thua kém bọn Mĩ?
Dự án bô xít ở Tây nguyên có lẽ các quan chức đau đáu cõi lòng mong muốn cho đất nước trở nên một xã hội dân chủ văn minh?
Quốc gia là gì? Đất nước là gì nếu không phải là nhân dân?
Quốc gia là gì? Đất nước là gì nếu không phải là lãnh thổ, là mảnh đất cha ông nghìn đời gìn giữ?
Dân đang không muốn “ấm no, hạnh phúc” bằng cách cho Trung Quốc đến đây chiếm đất, phá rừng, phá cây cà phê. Dân không muốn đền bù mấy trăm triệu để rồi mất đất, mất nghề, mất môi trường trong sạch.
Chưa nói đến chuyện bô xít, chỉ nói đến chỗ khai thác vàng ở đây, quả thật một số người dân trong khu khai thác vàng không biết cyanua là gì và nó độc hại ra sao. Họ chỉ biết nước thải từ khu chế xuất chảy ra làm cá chết thối nổi khắp sông suối ao chuôm. Nhiều người không lo lắm vì cá chết chứ chưa thấy người chết. Họ cần cái xe máy để chạy, họ cần xây lại cái nhà đã bị tốc mái, lở tường.
Các doanh nhân biết thế, họ đã đáp ứng bằng cách bảo rằng “Các bác hãy cắt đất bán cho chúng tôi vài sào, tiền mua xe máy có ngay, xây nhà 2 tầng đủ đấy.”
So với túi tiền Trung Quốc hào phóng chi ra cho doanh nhân, số tiền mua đất đó đáng là bao? Mà Trung Quốc mua chứ họ có cướp đâu.
Lan man anh lại nghĩ đến câu ông Tiến sỹ Tàu Vương Hàn Lĩnh mới tuyên bố hôm qua trong cuộc phỏng vấn ở thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề cách chọn lựa của nhà nước Việt nam đối với mối quan hệ với Trung Quốc: “Nên nhớ rằng cho đến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc…Tôi muốn nhắc lại nếu không chọn cách giải quyết như tôi vừa nêu, các anh sẽ phải hứng chịu các xung đột bằng vũ lực, hoặc thậm chí chiến tranh. Điều này không hề tốt cho tương lai”.
Đã là thuộc quốc của họ mà họ còn bỏ tiền ra mua (nhiều thứ) thì dân còn đòi gì nữa mà không ủng hộ chính phủ nhỉ? Dân nghĩ ngắn quá. Ngắn quá thế không biết.
Anh lại bật cười khi xem ti vi hôm nào thấy các quan chức chính phủ tròn mắt, gân cổ bênh vực cho các doanh nhân. Thì ra ra chính phủ thương doanh nhân nhiều nhỉ?
Thế các doanh nhân đã đáp lại tình thương của chính phủ đến đâu rồi ? đã xứng chưa? Đã đủ chưa?
Bất chợt anh lại thầm mong giá như có cái lưới bạch kim để lọc bầu không khí chúng ta đang thở. Giá như…
mai xuân dũng

TỪ NGÔI NHÀ ĐẾN ĐÔI GIẦY

Mai xuân dũng 10/11/2010
Khi hết trang Web này đến blog kia bị hacker tấn công, cư dân mạng xôn xao một dạo rồi cũng dịu xuống. Như một dòng sông bị chặn, nước tự biết cách chảy về biển theo một ngả khác. Có nên nhọc lòng làm cái việc ngăn sông phá đập như vậy không các bạn cá chê, cá chuối ?
Thời buổi xã hội tự nhiên biến thành cái chợ trời, một người đi chợ, bốn thằng móc túi, thế giới mạng đâm ra cũng có chiều như cái  ao Web đìu hiu. Đó vốn là nơi rửa mặt lẫn rửa rau và rửa chân lẫn câu cá. Blogger là phận cá nhép, cứ sểnh ra là bị chê, chuối đớp mất trym, rồi thay vào chỗ đó là tờ cáo thị: “Cho sống được sống, bắt chết phải chết”. Cái việc làm được ai đó ví như việc thằng lưu manh bến xe đò, sau khi lần cạp quần của mấy bà mấy chị, đã móc mất bím của người ta lại còn dương dương tự đắc cứ như vừa làm xong một việc đại nghĩa trên đời.
Nói đến đây chợt nhớ ai đó cũng từng nói rằng “dốt thì hay đốt”. Thành ngữ này có lẽ xuất phát từ việc bạo chúa Néron đốt thành La Mã. Các Thánh tích còn lại đến bây giờ chỉ ra rằng tiêu diệt một trào lưu tư tưởng chỉ có thể bằng một tư tưởng khác ưu việt hơn. Chém đầu tư tưởng hoặc đốt phá thành lũy tư tưởng là công việc chưa thành công bao giờ trong lịch sử nhân loại.
Hạ sách ấy, khác chi bắt chước anh Chí làng Vũ đại tự rạch mặt, lăn đường ăn vạ kêu với xóm giềng mình bị hành hung trong khi…đi mua rượu là chuyện quá xưa đến mẹ đốp bán tương bần chợ quê còn chả tin huống hồ những người đứng đắn tử tế khắp bốn phương năm hướng.
Đó là cái tư duy của con bọ chó chứ chả được như cái giống mà nó đang sống ký sinh. Thật buồn mà nhận xét nó là như vậy.
Thời buổi thế giới văn minh đến độ con gâu gâu còn được tắm xà bông hảo hạng và được pháp luật bảo vệ quyền thân thể thì ở cái chỗ kia, giống chê, chuối đang làm vua chúa giang sơn ao hồ lại đêm ngày chỉ chăm chăm lo cái việc đớp trym và ăn thịt cá nhép. Âu đó cũng là sự khác biệt giữa biển và ao, có lẽ không nên ví chỗ này với chỗ kia về sự tự do dân chủ mà thêm thối cỗ lòng.
Sơ sơ thế đủ thấy đám Blogger đâu có quyền tự do tự diếc gì như một số người vẫn tưởng. Thân phận bọt bèo chả khá hơn cái tôm cái tép dưới đáy ao làng.
Các chú chỉ được phép lặn ngụp trong một chỗ đã được quây lại và làm một số động tác na ná như cá heo nơi công viên nước. Đó là mấy trò nhẩy vòng vô thưởng vô phạt nhạt phèo không khác gì mấy chú cún con mặc xà lỏn đỏ đỏ vàng vàng gâu gâu làm toán cộng trừ trên sân khấu tròn. Ở đây các chú diễn trò gì cũng được, gâu gâu, gừ gừ, ư ử thoải mái. Chuyện nắng sớm ban mai, hoàng hôn chập choạng, chuyện dê bú chó, gió ru trăng được tất. Thậm chí chuyện thiếu nữ cởi truồng tự sướng hoặc cùng sướng, ông già hiếp gái vị thành niên có khi lại được coi là tiến bộ, biết dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội. Tốt. Các chú làm thế  là tốt. Miễn là đừng có xục bùn cho đục ngầu lên là được. Nếu các chú cứ làm cái chuyện vẽ lông cho chó, nối chạch dài đuôi là sẽ bị mất trym bất kể bản chất của việc các chú làm có thiện chí hay không.
Thật ra, như một quy luật thôi, thế giới làm gì có chuyện các Blogger chịu vành hậu môn chính quyền ra mà thổi như thổi tờ dom pet. Nếu họ thích thổi kèn kiểu đó thì họ đã đăng báo nọ, tạp chí kia của chính phủ mà lĩnh tiền nhuận bút chứ tội gì viết blog cho tốn thì giờ, chả được lợi lộc gì mà có khi còn mang họa vào thân. Họ không biết thổi kèn, khổ thế, họ chỉ biết nói thật mà thôi. Đó là tiếng nói bật ra từ trái tim khối óc. Chả thế mà bloggers được ví như quyền lực thứ năm trong xã hội văn minh dân chủ. Nơi ấy, các nhà lãnh đạo quốc gia vẫn lướt web thường xuyên và coi đó là một nguồn thông tin có độ tin cậy cao, phản ánh bộ mặt thật của nhà nước cũng như mọi ngóc ngách đời sống sang, hèn mà họ không thể vi hành đến được. Và qua đó họ suy ngẫm, đối chiếu với các báo cáo hàng ngày của các quan chức, họ tổng hợp, điều chỉnh các chính sách vĩ mô cho có hiệu quả tốt nhất. Theo họ, bịt mồm bịt miệng một kênh thông tin như Blog khác nào tự chọc tai khoét mắt mình, vừa bị quốc tế coi là quốc gia kì dị về dân chủ lại vừa bị giới học thuật khinh khi.
Nhân nói về cái ao Web chung chung, ta cũng nên quay sang nói chuyện cái ao Web xứ mình. Thời gian vừa qua ở ta có một số trang mạng bị hack phải đóng cửa vì sập nhà. Một số blogger bị mất chỗ thảo luận về bùn đỏ bùn đen. Một số Blogger bị mất lây cái mi cờ rô để hát ka ra ô kê ca ngợi thiên nhiên , cây lá, chim muông tôm cá. Thật là chuyện chẳng vui.
Thời gian trước, đây đó lẻ tẻ cũng có những vụ như vậy nhưng thời gian gần đây việc các trang web và nhiều blog bị treo biển Sinh tử lệnh làm giới blogger và dư luận bạn đọc, những người có tri thức và cả những người lao động phổ thông rất quan tâm. Chẳng nói ai cũng biết dư luận bất bình ra sao và coi đây là một vết nhơ nhuốc cho thể diện quốc gia thế nào. Nhưng tất nhiên, chẳng ai ngây thơ đến độ đổ lỗi hết cho các bạn hacker tuy rằng bàn tay các bạn trực tiếp nhúng chàm.
Bất kỳ trước một việc gì, chủ trương nào, chúng ta vẫn nói “Toàn dân một lòng” để thể hiện sự đồng tâm nhất trí cao trong xã hội thì hà cớ gì chúng ta cứ phải lo sợ trước một nhúm blogger kia cơ chứ, cho dù là “chúng” phát ngôn có đúng hay sai. Người ta vẫn nói Hữu xạ tự nhiên hương. Nếu ta thơm tho như hoa lan hoa huệ thì ai đó có bảo ta thối thì đâu có làm cho mọi người hiểu sai được ta đâu.
Hơn nữa chúng ta chấp nhận toàn cầu hóa thì sự khác biệt là khó tránh khỏi. Các bạn hình dung một chút, nếu đi ra đường tất cả mọi người đều cùng mặc một kiểu trang phục thì xã hội đó khác gì trại lính. Và tất cả mọi người cùng nói “nhiệt liệt, nhiệt liệt” trước bất kỳ một vấn đề gì thì xã hội đó đâu khác một bãi chăn thả gia súc gia cầm.
Sự khác biệt tư tưởng là điều hết sức bình thường, thậm chí nó còn là biểu hiện của một thế giới nhân đạo, dân chủ thực sự, một thể chế văn minh.
Chỉ có kẻ bệnh hoạn hoặc cố tình tỏ ra bệnh hoạn để hùa theo mới không thấy được điều đó. Tất nhiên không loại trừ các quyết định trơ trẽn này như một thứ bài vở, mà qua đó để nhằm mục đích bôi bẩn hình ảnh một người nào, hạ bệ một kẻ nào không ăn cánh đang là vật cản ngáng đường của mình.
Việc ví von thế giới mạng với cái ao còn khá, gần đây trên các trang mạng,  Bloggers bỏ việc so sánh Blog của mình với ngôi nhà mà chỉ coi nó như đôi giầy. Không phải họ tự hạ giá đâu. Họ chỉ nói về sự mong manh của “ngôi nhà ảo” mà thôi. Quả thật, suy cho cùng ví blog như đôi giầy cũng không sai lắm, chỉ hơi mỉa mai, chua xót đắng cay một chút. Dẫu rằng đôi giầy là vật dụng để nâng bước con người trên con đường giao tiếp với bạn bè khắp thế giới, dẫu rằng nó là vật dụng hữu ích để đi đến với tiến bộ nhưng trong thế giới đang quay trở lại thời hỗn mang này, nếu chả may đôi giầy của mình bị phường trộm cắp khoắng mất thì ta sắm đôi khác chắc nhẹ nhàng hơn so với việc bị đốt mất ngôi nhà.
Mai xuân dũng

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG

Mai xuân dũng 10/11/2010
Photo Net  minh họa

Cái a lô của anh trên mặt kệ đặt ti vi rung rè rè. Cô con gái nhấc lên đưa anh nghe máy.
-         Anh nghe đây…rồi, vừa tắm xong…thế hả? em đã kiểm tra kỹ dữ liệu chưa?... anh nghĩ không đến nội tệ lắm…ừ. giờ này mà em còn chưa về, đói không em…thôi cứ bỏ việc đó lại, mai anh sẽ đến cơ quan sớm nhé. Cảm ơn em, chúc ngủ ngon”.
Nói xong anh thấy ngượng cả mồm vì đã khách sáo mà lại còn không phải lối.
Vợ anh bỗng dưng quay núm khóa gas tắt bếp. “Chẳng việc gì phải vất vả cho khổ cái thân mình. Món bò xào dứa để mai không chết ai”. Chị rời khu bếp núc lên thang gác, nói vọng xuống:
- Hai bố con dọn mâm lấy canh dưa ra mà ăn cơm, mẹ không ăn đâu nhé, uống “nước cam” no rồi.
Cô con gái thắc mắc không biết mẹ “uống nước cam” từ khi nào?
Anh thì biết. Anh biết chứ.
Đêm đó có hai người bỗng dưng muốn…sáng đèn đọc sách suốt đêm.
Người ta nói kinh nghiệm là cái có được sau những lần ngã dập mặt. Hai vợ chồng làm kế toán doanh nghiệp khá lâu năm nhưng có vẻ chưa tìm được cách xử lý số liệu hợp lý nhất cho bài toán gia đình. Cách “cập nhật tài khoản nợ” của anh rất “lỗi” và cái lối “ghi tài khoản đối ứng” của chị là cung cách hành chính khá “công quyền”. Điều đó chính xác là chất xúc tác sản sinh ra tố chất sáng tạo nơi anh. Thế là phương thức “giải quyết sổ sách, báo cáo minh bạch” cho hợp với Hoạn tạng của “sếp bà” đã ra đời với vài nguyên tắc:
1/ A lô không đặt trên kệ ti vi mà luôn ở trong túi quần và phải trong  chế độ hội họp.
2/ Không thay đồ pijama trước 21 giờ.
3/ Khi ở nhà (có vợ) tuyệt đối không cho phép đồng nghiệp nữ “uống nước cam” qua điện thoại.
Vậy nên tối nay, cô bạn (trên mức bạn phình phường một tí) gọi vào con a lô F.680 của anh vào lúc gia đình đang ka ra ô kê “cha yêu con vì con giống mẹ, mẹ yêu con vì con giống ai…” thì anh rút máy khoan thai bấm phát (vào nút nào thì dĩ nhiên bạn đoán biết rồi) và độc thoại một hồi…Chả ma nào biết anh a lô với ai. (Đến anh cũng chả biết nữa là mọi người).
Rồi mươi phút sau anh nhảy lên con @ với vẻ mặt cau có kinh khủng. Mười phút sau nữa, anh và cô bạn đồng nghiệp ngồi cà phê bên nhau, tắm táp trong tiếng nhạc hifi du dương cùng ánh đèn nhiều màu nhưng nhạt nhòa. Dĩ nhiên, câu chuyện thì không nhạt nhòa tí nào.
Các cụ bảo “Nay cái kim, mai con bò”. Lần này có lẽ chị chỉ mất con gà. Nhưng trong thì tương lai, nếu chị không nâng cao trình độ nghiệp vụ trong việc “xử lý tài khoản đối ứng” thì chẳng dám chắc rằng chị có giữ được con bò của chị hay không.
Mai xuân dũng

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

GIÁ TRỊ LÀ CÁI CÓC KHÔ GÌ ?

Mai xuân dũng 9/11/2010

Trong tiếng Việt, từ “Giá trị” là cái người ta dùng làm cơ sở để xem xét một vật (hữu hình hoặc vô hình) có lợi ích tới mức nào đó đối với con người, vật hoặc con vật. Chẳng hạn Thịt bò Niu di lân là thực phẩm rất có giá trị dinh dưỡng. In tơ nét là phát minh rất có giá trị đối với văn minh nhân loại. Bài thơ đoạt giải 1000 năm của Nguyễn Phan Quế Mai có giá trị về mặt văn học. Giá trị của người nông dân chính là năng xuất lúa. Phát biểu của Thủ tướng có giá trị lớn lao…v.v…
Qua vài ví dụ, ta thấy đã nói đến Giá trị nghĩa là toàn cái hay cả, từ thịt bò cho đến Thủ tướng.
Nhưng hình như người ta dễ quên rằng từ Giá trị là từ dùng để biểu thị tính chất của một đại lượng nào đó. Chẳng hạn độ lớn (hoặc nhỏ) của một đại lượng, một biến thiên… như: Giá trị dương, Giá trị âm…
Nhân lúc chán ngấy vì xem Ti vi cũng như đọc các loại báo trính chị trính cô mà nhân loại gọi là Thượng tầng kiến trúc cao vọt, tiểu nhân quay ra xem ba cái loại thông tin hạ đẳng lùn tì thường bị các bác đeo kính dày (cả ở giữa tiêu điểm cũng như quanh tiêu điểm) chê cười. Đại loại như uống bia ở đâu ngon, độ tanh của cá mè ranh so với trứng cá hồi đen thì cái nào gớm hơn hoặc giá cả thị trường một số mặt hàng trong ngoài nước biến động ra sao.
Tỷ dụ như cái thông tin thế này: ở Đức, người ta đem đấu giá các sản phầm của Hít le. Một bức tranh sơn nước của nhà độc tài được bán với giá 61.134 đô la Mĩ, một ấn phẩm của Mein Kampf có nội dung Hít le vạch ra chương trình sát hại người Do thái có giá 5.000 đô la. Một chiếc sơ mi của kẻ giết chết hàng chục triệu người Đức, Do thái và các dân tộc khác cũng có giá hàng vài chục triệu đô.
Có lẽ nhưng cái gọi là tác phẩm đó chẳng có giá trị cóc khô gì về nghệ thuật cả. Chắc nó có giá trị về lịch sử chăng?
Vậy mà ta chẳng thấy có bất kì các tác phẩm nào của các nhà đạo đức đấu tranh cho hòa bình và dân chủ, đấu tranh cho lẽ phải và người cùng khổ được đem đấu giá như các kỉ vật của mẹ Tê rê xa hoặc Lu thơ kinh ?
Vậy cái ác có nhẽ có giá hơn trong xã hội loài người chăng? Con cháu các nhà độc tài tàn bạo hãy lưu ý thông tin này mà lặng lẽ tích trữ, cất giấu những gì liên quan đến cha ông mình chẳng hạn như cây gậy, cái quần đùi, cái tẩu hoặc một bản hiệp định bán đất, cho thuê đất 100 năm chẳng hạn có khi sẽ giầu to trong tương lai.
Còn trong hiện tại, các giá trị mặc định có khi chỉ là những đồ zỏm thôi. Những khái niệm cao cả vì đất, vì trời, vì dân và v.v đang có giá, hãy nhanh tay vớ lấy mà đem mặc vào người như một thứ thời trang ăn khách để mà dễ dàng kiếm chác.
Như một quan chức nào đó đã nói: “Nếu anh không gái, không tham ô thì đứa đéo nào nó tin anh”. Thế thì hãy gái đi để được hạ cánh an toàn mà hưởng thú điền viên. Hãy tham ô đi để được các cấp tin cậy.
Mấy hôm nay đọc, xem các thứ trên giấy, trên dây thấy chán lắm vì mấy lũ chuột chạy hết vào hang kêu chin chít trong xó kín. Rồi thì đâm ra buồn cười vì mọi khi cứ thấy ở đâu đánh rắm một cái là mọi người đổ xô nhau ra hít lấy hít để rồi kêu “thơm quá thơm quá” (tất nhiên là khi có mấy đại ca khen thơm). Rồi thì bịt mũi nhắm mắt kêu “thối quá thối quá” khi có vài đàn trị hô lên là cái nọ có mùi, cái kia xem ra thum thủm.
Cái trò tụt quần cho giá đô cũng như tốc áo lót, hở ti cho giá vàng ở ta cũng vậy, tất tần tật chả là cái cóc khô gì khi các giá trị luôn bị chúng nó lợi dụng. Thôi, cẩn thận tý khi thấy chúng nó vỗ tay hay là bịt mũi.
Thật là hết chỗ cho khí sạch tồn tại mà thở.
Than ôi các giá trị thời @ ở cái xứ mình.
Mai xuân dũng

NỮ TỬ TỘI

Mai xuân dũng 8/11/2010
Chiều nay nữ tử tù biệt giam số 3 bỏ ăn. Không phải cơm hẩm, không phải tại miếng cá khô chiên quá lửa hay đĩa rau muống kém tươi, không phải tại cô mệt. Cô đã thụ án được 399 ngày kể từ ngày phiên giám đốc thẩm kết thúc. Đơn xin ân giảm gửi lên Chủ tịch nước đã bị bác. Cô tự biết, thế là hết. Kỉ niệm vui, buồn, gương mặt mẹ già, những người thân yêu, bè bạn, vụt hiện, vụt tắt trong kí ức...
Khuân mặt trái xoan, nước da hơi xanh, một cái eo thon với thân hình cân đối rất gợi cảm. Nếu từ đôi mắt đen sâu thẳm dưới bóng rợp của  hai hàng mi cong kia không có ánh nhìn lạnh buốt thì tử tù hẳn là một cô gái xinh đẹp không chê vào đâu được.
Một lần sau ngày cưới ba tháng, đi xem bói, ông thầy tướng nói rằng cô có nét sát phu. Cô đã đứng dậy móc tiền đặt lên đĩa và chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại vả vào mặt lão một cái trời giáng. Lời tiên báo như tiếng gáy của con chim lợn reo rắc hung tin. Cái tát như một phản xạ tức thời chống lại số mệnh.
Cha mất khi cô tròn 12 tuổi. Ông qua đời vì một cơn đột quỵ nhồi máu cơ tim. Mẹ được đưa vào nằm viện bởi bà ngất lên ngất xuống. Còn cô trốn trong xó gác xép không ăn uống hơn một ngày trời. Ông chú tìm được cô và thấy mắt cháu gái ráo hoảnh, trắng giã. Cô đã hết nước mắt sau khi đã làm cho đống áo cũ ướt sũng. Sau lần đó cô trở thành một người khác, lặng lẽ, u uẩn, lạnh lùng và khi cười, ở cô có nét gì đó còn đáng sợ hơn cả khi cô khóc.
Năm 24 tuổi cô kết hôn với một anh chàng cao lớn đẹp trai con một quan chức lớn trong tỉnh. Nhiều tiền lại thừa thần thế, hắn đủ điều kiện để trở nên nổi tiếng chịu chơi và phóng đãng. Còn cô, sự sớm thiếu vắng tình cảm của người cha nên tình yêu của cô với chồng còn có cái gì đó lớn hơn thế, khác hẳn tình yêu chồng vợ thông thường. Đó là toàn bộ lẽ sống trên đời. Cô vợ xinh đẹp cũng chỉ giữ chân được hắn đôi tháng ở nhà. Quán xá, sàn nhảy, chiếu bạc và các chuyến phượt không bao giờ thiếu vắng các bé chân dài là nguyên nhân gây nên vết rạn vỡ không tránh khỏi trong tình cảm vợ chồng hắn.Về làm dâu nhà chồng hai tháng, cô đã một lần bắt quả tang thằng chồng bội bạc đang trùm chăn hú hí với con bồ trong khách sạn. Cô khuỵu xuống. Lần đó, cô cắn răng bỏ qua và tiếp tục hi vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng cô lầm. Cải tạo tính trăng hoa khó hơn cải tạo một con nghiện ma túy nhiều.
Và rồi lời lão thầy bói ứng nghiệm. Lần này cô bắt quả tang thằng chồng với con bồ thứ x x hoan lạc trong tư thế song ngư áp huyệt trong bồn tắm thì cô đã không tự chủ được. Lưỡi dao trong tay cô đã đánh dấu chấm hết cho chuỗi thành tích hoa bướm lẫy lừng của hắn. Tình địch của cô cũng bị mang thương tật sau một nhát rạch từ giữa trán xuống đến dưới dái tai phải.
Không biết gia đình nhà chồng có áp lực hay không nhưng bản án tử hình với cô quả thật là nghiệt ngã.
Vài tháng sau phiên xử, cô lấy lại được chút thăng bằng. Mọi sự đã an bài. Cô cũng không thiết tha lắm với cuộc sống khi chẳng có cớ gì mà lưu luyến trên cõi đời cay nghiệt này.
Nhưng chiều nay, cô thấy bồn chồn, miệng khô đắng không thể nuốt nổi miếng cơm.
Tối hôm đó cô lấy quang gánh sang cánh đồng trại. Con đường mòn chạy qua cánh đồng không mông quạnh heo hút qua khu nghĩa địa có vài ngôi mộ mới đắp. Cô cố trấn tĩnh cho đỡ run rảo chân vượt qua, gắng không nghĩ, không liếc nhìn về phía đó. Trong màn đêm phía trước là một bóng người ngồi bó gối dưới hàng phi lao vi vút gió. Bóng đen đội nón che khuất mặt làm cho thân hình người đó rất kì dị. Cô đứng lại nắm chặt chiếc đòn gánh trong tay. Bóng đen nọ cũng từ từ đứng lên, dưới vành nón là một quầng nhợt nhạt chỉ thấy được cái miệng nhoe nhoét máu lơ lửng. Cô thét lên mà tiếng nói thì bị nghẹn lại trong họng.
Vệt ánh sáng chói chang và tiếng cửa sắt rít lên ken két làm cô bừng tỉnh. Bốn cảnh sát bước vào phòng biệt giam đánh thức cô dậy, yêu cầu sang phòng thẩm vấn.
Các cán bộ đã chờ sẵn lúc hai giờ sáng để hoàn thành các thủ tục chuẩn bị thi hành án. Ngay từ lúc chiều tối, huyệt mộ của cô đã được đào sẵn. Cột đã được đóng.
Nghe đọc lại lần cuối bản phê chuẩn thi hành án, cô ngất đi nhưng khi tỉnh lại cô tỏ ra điềm tĩnh từ chối bữa ăn ân huệ và cũng không viết thư tuyệt mệnh cho gia đình. Cô từ tốn xin một việc duy nhất là được gửi tặng số tiền 5 triệu của cô cho đội thi hành án. Ông cán bộ phụ trách lặng lẽ lắng nghe và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đó là một đề nghị bất ngờ chưa từng có trong cuộc đời của ông...
Tại trường bắn, đúng 6 giờ sáng, một loạt súng do 5 cảnh sát hỗ trợ Tư pháp đồng loạt nổ. Khói súng chưa bay hết, đội trưởng thi hành án tiến về phía cột vẫn thấy cô gái oằn mình đau đớn. Anh phải bắn vào đầu cô đến 2 phát đạn gia ân vì có đến 4 phát súng của 5 cảnh sát không bắn trúng người tử tội.
Đó cũng là điều chưa từng xảy ra ở đây.
Mai xuân dũng




Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

QUÝ BÀ XEM BÓNG ĐÁ

 Mai xuân dũng 6/11/2010
 harem eyes Toneup your Eyes please

Giê ru salem. August 2006.
Masut giống như mọi thanh niên khác trong thành phố này, cậu rất yêu thích bóng đá. Cái đó làm cho tôi-một cô gái Việt và cậu dễ trở nên thân thiện vì ngoài trái bóng, tôi và cậu có quá ít cái chung để nói chuyện. Hơn nữa còn vì lý do ngôn ngữ, Ma sut biết rất ít tiếng Anh. Masut sùng mộ môn thể thao vua này có lẽ chỉ đứng hàng thứ hai sau tình yêu tôn giáo của cậu.
Ma sút theo Do thái giáo. Khi trò chuyện, tôi tránh đả động đến chuyện tôn giáo vì tôi là người đi đạo. Ở Việt nam khi người ta nói: Cô kia đi đạo, bạn phải hiểu rằng người ta muốn nói: cô ấy là người theo đạo Ki tô hoặc nói theo một cách khác là đạo Công giáo.
Giêrusalem, tiếng Do Thái gọi là Yerushalayim, người Ả rập gọi là Al Quds, có nghĩa là thành phố văn hoá đa dạng.
Nhưng điều có thể thấy rõ ở đây là sự đa dạng về tôn giáo. Giêrusalem là thành phố thiêng liêng của ba tôn giáo lớn trên thế giới: Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Thành phố cổ này có lịch sử từ 3.000 năm trước CN. 
Tôi đến đây cùng chú ruột của Ma sút và vợ ông ấy. Kim là vợ của ông chú Masut. Bà là người Đức nhưng mới theo chồng về sống ở Giêrusalem. Ở đây, tôi là khách mời của vợ chồng bà Kim. Hồi ở Berlin tôi là hàng xóm thân thiết nhất của hai ông bà.
Ngày chủ nhật, chúng tôi đến sân vận động xem trận đấu giữa Ham FC và Canaan. Đây là hai đội bóng kị giơ nhất và đều có những chân sút hảo thủ nên còn hơn một giờ nữa khai cuộc mà khán giả đã ngồi chật cứng trên các khán đài. Không khí rừng rực khích động giống như sân Vinh khi có trận Sông Lam và Xi măng Hải phòng vậy. Trên sân phụ nữ rất ít, nếu có họ đều trùm khăn kín mít.
Ngồi quanh chỗ chúng tôi toàn nam giới, hầu hết là người bản địa. Họ có nước da đặc trưng của người Trung Đông và đều để ria mép rất dày. Đàn ông để ria mép cũng ấn tượng đấy chứ. Tôi nghĩ vậy. Tôi và Kim là hai phụ nữ được đàn ông xung quanh để ý rất nhiều. Không phải là người ảo tưởng đâu, tôi biết chứ, tôi và Kim có dáng vẻ dễ coi (nói thế cũng là hơi khiêm tốn rồi đấy. hí hí ).
Sân bóng này cũng như thành phố này gây ra cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đơn giản vì mảnh đất này vừa hiện thực lại vừa cổ xưa ghê gớm. Ở Hà nội, những dấu tích xưa cũ của các thời đại còn sót lại thì chỉ có thể nhìn thấy một cách tẻ nhạt dưới khu đất được các nhà khảo cổ đào bới lên, nằm phơi ra là các bình, lọ gốm vỡ sứt sẹo, vụn nát. Còn ở đây những đền đài, những hầm mộ, những tòa tháp, những cây cổ thụ nhiều trăm tuổi, thậm chí hàng nghìn năm qua vẫn còn khá nguyên vẹn và là những chứng nhân âm thầm cho lịch sử Giêrusalem.
Ba ngàn năm trước CN, Giêrusalem chỉ là vùng đất nhỏ bé. Người Canaan từ phía Tây đã đến đó sinh sống, đồng hoá sắc dân bản địa. Họ ở trên vùng đất cao, dùng nguồn nước cạnh Gikhon, nằm giữa hai thung lũng Cedron và Tyropocon. Khoảng năm 2000TCN, dân Amôri chiếm được miền này. Khoảng năm 1800TCN, họ thành lập thành luỹ ở Giêrusalem, tường thành bao gồm cả đất của dân dixième và chiếm cứ Ôphel ở phía bắc, họ còn đào một đường hầm xuyên qua đá để lấy nước ở suối Gikhon. Vào thế kỷ 14, các bức thư của El Amarna cho biết Giêrusalem lọt vào tay một quân vương tên là AbbiHepa. Sự thống trị của người Canaan kéo dài tới thời Đavít. 
Nằm trên độ cao 800m, bao gồm thành phố mới và thành phố cổ, thành phố do vua Đavít thành lập và con ông, vua Salomon đã cho kiến thiết một Đền thờ vĩ đại nhất thời bấy giờ. Nhưng Đền thờ đã hai lần bị phá huỷ và bị người La mã san phẳng thành bình địa năm 70 sau CN. Giêrusalem trải qua một quãng thời gian dài là nơi linh thiêng của người Kitô giáo, nhưng năm 637 người Ả rập chiếm đóng và Giêrusalem lại thành thánh địa của đạo Hồi, họ tin rằng: chính trên mỏm núi Moriah, Mahomet đã bay về trời, thế là họ cho xây đền thờ Đá (Dome of the Rock). Năm 1099, Thập Tự quân đánh chiếm Giêrusalem và nơi đây trở thành một nước thuộc quyền người Kitô giáo. Nhưng không lâu, năm 1250 sau cuộc chiến dữ dội đầy dẫy chết chóc, người Hồi giáo của đế chế Ottoman Ả rập lại đặt sự thống trị của họ lên vùng đất này.
Có lẽ các xung đột tôn giáo từ hàng nghìn năm trước của các chiến binh cổ xưa đã tạo ra cho hậu duệ của họ tinh thần quả cảm và cũng đầy mâu thuẫn tôn giáo.
Ngay cả trận đấu bóng này thôi cũng có mùi khét lẹt của sự chia rẽ. Đội Ham FC là đội có nhiều cầu thủ theo đạo Công giáo còn đội Canaan 100% là những người theo đạo Do thái.
Phút 23 của trận đấu, khi một cầu thủ của Ham FC ghi bàn tuyệt đẹp từ một quả đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50, cả tôi và Kim vỗ tay tán thưởng thì Masut vò đầu bứt tai và nhìn sang tỏ vẻ khó chịu. ông chú Ma sút chỉ mỉm cười vê vê bộ ria mép im lặng không nói. Cái không khí chết lặng đó làm tôi chột dạ liếc sang những người ngồi xung quanh. Họ lặng lẽ vặn tay, quai hàm bạnh ra như đang chịu đựng sự đau đớn của một cú đấm nhận được từ đối phương. Kim bấm tay tôi một cách kín đáo. Bà nói: Đừng hoan hô nữa, mấy người ngồi xung quanh chúng ta đang lầm bầm rằng “Hai con quỷ cái kia, chúng là bọn Vô thần đáng nguyền rủa, cầu cho tai vạ rơi xuống đầu chúng”.
Sau khoảnh khắc đó, tôi thầm mong cho Canaan ghi được bàn thắng để chấm dứt cái không khí ảm đạm xung quanh. Thật sự tôi đã cầu nguyện thế này: Lạy Chúa con, xin Chúa cho đội Canaan ghi được bàn thắng để đem lại niềm vui trọn vẹn cho chúng con. Con cám ơn Người.
Không biết có phải lời cầu nguyện của tôi đã đến được với Chúa không nhưng đến cuối trận đấu, hình như phút 80, trong một pha lên bóng, cầu thủ đeo áo số 13 của Canaan đánh đầu đúng vai một cầu thủ tiền vệ Ham FC. Trọng tài chỉ vào chấm phạt đền. Ham FC thủng lưới.
Cầu trường Giêrusalem gầm lên như sấm. Trên sân khói pháo sáng mù mịt, mũ tung bay khắp nơi. Người ta nhảy lên, chạy như hóa dại giữa các hàng ghế. Masut hét lạc giọng và trên mặt cậu nước mắt đầm đìa.
Tôi và Kim cũng đứng dậy hoan hô. Trên khóe mắt Kim, một người đàn bà Đức theo Thanh giáo, lăn xuống một giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhưng người hạnh phúc nhất có lẽ là ông chồng Kim. Dù ông cố giấu diếm nhưng tôi vẫn đọc được vẻ hạnh phúc trên nét mặt của ông. Vả lại việc ông mời cả nhà đi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng đã cho thấy rõ điều đó.
Trên đường, tôi lặng lẽ nhớ lại câu chuyện giả tưởng đã nghe đâu đó khá lâu có nhan đề: Chúa Giê su xem bóng đá. Câu chuyện đại ý khi Chúa hoan hô nhiệt thành cho cả hai đội, môn đệ của ngài trách móc: Lạy Chúa, sao Người lại tỏ ra ba phải như vậy, ngài ủng hộ đội bóng đạo Công giáo nhưng Người lại cũng hoan hô cổ vũ đội theo đạo Hồi là làm sao? Chúa Giê su quay sang môn đệ tỏ vẻ không hài lòng. Người nói: Ngươi trách móc ta vì điều đó sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy cầu thủ cả hai đội đều là con người cả sao, họ có phải là ma quỷ đâu? Là môn đệ của ta, con lại không hiểu rằng Ta coi trọng con Người hơn Tôn giáo sao? Con Người đáng trọng hơn lễ Sabat. Các con nên biết, chính những người có tôn giáo đã treo Ta lên cây Thập giá. Con hãy nhớ Ta cổ vũ con Người chứ không cổ vũ Tôn giáo”.
Khi cả nhà ăn tối trong một nhà hàng Nga ở Giêrusalem. Trong khi Masut và ông chú chén món sườn cừu một cách hoan hỉ thì tôi và Kim nhấm nháp chút Xmêtana và lắng nghe bài Đôi bờ bằng tiếng Nga. Không biết trước kia ở Việt nam, người ta dịch thế nào lại có câu kết “Đôi bờ đâu cách xa” như để tỏ ý đôi trai gái kia luôn bên nhau. Chúng tôi biết, đó là bài hát nói về cảm xúc của một cô gái Nga có người Yêu đã hy sinh trong chiến tranh. Bài hát cũng nói rằng mọi người, vâng, tất cả mọi người, kể cả “ Cây, cỏ, hoa muốn nói nên lời em hạnh phúc nhất đời” vì vinh dự và tự hào có một người yêu đã chết cho đất nước Nga. Nhưng trái tim cô nói rằng: Không, cô không cần vinh dự hay tự hào gì cả. Cô chỉ muốn có một người yêu bằng xương bằng thịt sống bên cô, cô chỉ mong muốn như thế mà thôi.
Mai xuân dũng.