Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

THẤT VỌNG


Entry 30/9/2011
Đọc xong bản tin BBC Việt ngữ đăng bài: Mỹ ngừng khoản tiền tìm hài cốt tử sĩ, tiếp tục đối chiếu với các hãng thông tấn nước ngoài khác thì thấy rõ đấy là tin rất “xịn”.
Thật thất vọng về cách hành xử của chính phủ Mỹ trong việc tạm ngưng khoản chi 1 triệu đô la cho chương trình tìm lính Việt nam mất tích trong chiến tranh sau khi chính phủ ở Hà nội từ chối tìm hài cốt lính Việt nam Cộng Hòa.
Không biết chính phủ hai nước thông qua Bộ Ngoại giao đã tiến hành thỏa thuận như thế nào, cũng không biết hai bên có hay không việc ký kết các văn bản ghi nhớ giữa hai bộ trong việc này, tuy nhiên theo logic thông thường các giao thiệp Quốc tế có liên quan đến tiền giữa các quốc gia văn minh (hoặc tương đối văn minh), hoặc một trong hai bên như thế thì việc ký kết một văn bản ghi nhớ là điều thường làm. Vậy Chương trình Tìm lính Việt nam mất tích trong chiến tranh là một chương trình rất quan trọng vì mang tính nhân đạo và hơn nữa nếu được thực hiện nghiêm chỉnh nó sẽ như một toa thuốc “giải độc” quốc gia. Hòa giải dân tộc không chỉ là hòa giải giữa Việt nam với Mỹ mà còn là hòa giải giữa những người Việt nam đã từng ở hai bên chiến tuyến, nhằm tẩy rửa chất hoại tử tư tưởng sự hằn thù ý thức hệ để chung sống và dựng xây Tổ quốc.
Vậy vấn đề đặt ra là: ở đây có sự “hiểu lầm” nào không của chính phủ hai nước trong “thuật ngữ”: Lính Việt nam?
Có thể chính phủ ở Hà nội quan niệm “Lính Việt nam” chỉ là bộ đội thuộc “Việt cộng” nên từ chối tìm lính mất tích của bên phía Việt nam Cộng Hòa vì lính Việt nam Cộng Hòa chiến đấu cho người Mỹ thì người Mỹ đương nhiên phải có trách nhiệm và trực tiếp làm chương trình riêng của họ ?
Có thể số tiền quá nhỏ, có 1 triệu đô nhưng không tiện mặc cả nên phía Việt nam quyết định từ chối tìm lính Việt nam Cộng Hòa vì một chương chình lớn như vậy thì số tiền 1 triệu đô là quá ít ỏi không bõ nếu không nói là muối bỏ biển?
Chính phủ Mỹ ngưng giải ngân khoản tiền này là quyết định đáng tiếc về mặt uy tín quốc gia. Bởi một lẽ Mỹ có trách nhiệm về số phận những người lính ở cả hai bên Việt nam đã chết hoặc mất tích mà chi một khoản tiền bằng 1/7 số tiền ông Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã bỏ ra để mua một máy bay riêng nho nhỏ cho cá nhân ông ta thì thật là đáng xấu hổ cho một nước như Mỹ giầu có nhất thế giới.
Cho dù phía Hà nội có từ chối không chịu tìm lính Việt nam Cộng Hòa đi chăng nữa thì Washington cũng chẳng đáng phải có hành động không khá hơn một tay như tay buôn chuyến trên thương trường như vậy vì làm ăn với Hà nội, chính phủ Mỹ cũng có nhiều cái để thu về chứ đâu có mất, mặt khác về lâu dài trong quan hệ chính trị giữa hai quốc gia Washington chẳng nên dùng cái roi như vậy cho dù Hà nội đối với Mỹ nhiều khi tỏ ra không lấy gì làm lịch thiệp cho lắm nếu xét về yếu tố chiến lược. Mặt khác cũng nên cảm thông vì Việt nam còn có anh bạn Trung quốc trên đầu đâu phải muốn cái gì cũng tự quyết roành roạch mà được.
Rõ ràng trong ván cờ Quốc tế này Washington đi nước tốt phí quá.
Về phía Việt nam, số tiền 1 triệu đô quả thật là “bèo”. Nước Mỹ giầu có nhất thế giới thật nhưng cách tiêu tiền so với người Việt nam giầu có thì chỉ có mà xách dép theo không kịp. Đối với 1 doanh nghiệp tư nhân Việt ngày nay 1 triệu đô chẳng là cái đinh gì chứ đừng so với chính phủ. Thử hỏi ông Bùi Tiến Dũng PMU xem Tổng Giám đốc doanh nghiệp nhà nước chơi bạc triệu đô nào có phải chỉ mình ông ta? Vậy trích từ 1 triệu đô ấy ra để “làm việc” khác nữa thử xem có được bao nhiêu % ?
Vậy chỉ có thể giải thích sự kiện này chỉ là đòn phép của chính phủ hai nước.
Cũng có thể Hà nội muốn làm một phép thử xem Washington liệu sẽ chơi con bài gì sau việc từ chối tìm hài cốt lính Việt nam Cộng Hòa và cũng có thể ngược lại, Mỹ muốn thông qua 1 việc nhỏ xem Hà nội sẽ ứng xử ra sao khi Mỹ sẽ có những nước cờ ngoại giao táo bạo hơn trong tương lai. Đó cũng là một cái test hay để các nhà ngoại giao Mỹ đo mức độ gắn kết vững chắc đến đâu giữa các phe phái trong giới cầm quyền chóp bu của Hà nội và cả mức độ tuân phục của Hà nội đối với Bắc kinh. Người Mỹ biết chứ, một vài nước Đông nam Á đã từng từ chối vài triệu đô với Mỹ trong một dự án để nhận được từ Trung quốc số tiền lớn gấp nhiều lần (chưa kể còn có cả tiền hoa hồng cá nhân nữa kìa).
Tuy nhiên với bất cứ lý do gì, cả chính phủ Mỹ và chính phủ Việt nam đều đã tỏ ra đáng phê phán khi có thái độ xem nhẹ đến nhường ấy trong một vấn đề rất cần có cái nhìn tinh tế là vấn đề nhân đạo và hòa giải dân tộc ở Việt nam. Người Mỹ thì tỏ ra một Arpagông thời nay (có lẽ do vỡ nợ đến nơi) còn chính phủ Hà nội lại thể hiện mình như một kẻ quá cố chấp, hằn thù nhỏ nhen trong việc hàn gắn sự thống nhất tư tưởng tình cảm dân tộc vốn đã vỡ hoác ra từ bao lâu nay chưa được băng bó sau khi thực ra mới chỉ thống nhất đất nước được thuần túy về mặt địa lý. Mặt khác, Hà nội chấp nhận tìm hài cốt của lính Mỹ thì hà cớ gì từ chối tìm hài cốt lính Việt nam Cộng Hòa-những người lính dù từng đứng ở phía bên kia nhưng vẫn là người Việt nam, lẽ nào người trong nhà không bằng người ngoài sao? chẳng lẽ chính phủ Hà nội coi hài cốt của nhà giàu đáng trọng hơn hài cốt người nghèo sao?
Rất đáng thất vọng !
Mai Xuân Dũng.
Xin xem thêm BBC dưới đây.
Mỹ ngừng khoản tiền tìm hài cốt tử sĩ
Cập nhật: 09:39 GMT - thứ sáu, 30 tháng 9, 2011
Description: Thượng Nghị sỹ Jim Webb
Ông Webb phản đối việc phân biệt đối xử giữa lính 'Việt Cộng' và Việt Nam Cộng hòa
Bộ Ngoại giao Mỹ tạm ngừng khoản chi 1 triệu đôla cho chương trình giúp tìm lính Việt Nam mất tích trong chiến tranh sau khi chính phủ ở Hà Nội từ chối tìm hài cốt lính Việt Nam Cộng Hòa.
Tin này được Thượng Nghị sỹ Jim Webb loan báo hôm 29/09 - ông từng là Thủy quân Lục chiến ở Việt Nam và thường xuyên thăm Việt Nam từ 1991.
Các bài liên quan
Chủ đề liên quan
Ông nói chương trình bị ngừng "cho đến khi chúng tôi có sự bảo đảm vững chắc rằng chương trình sẽ áp dụng bình đẳng cho những người từng chiến đấu cho mọi bên".
Hồi tuần trước, Thượng Nghị sỹ Jim Webb đã kêu gọi cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID - ngừng chương trình.
'Mục tiêu hòa giải'
Vị chủ tịch Ủy ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ nói trong một thông báo hôm 22/9:
"Việc thực hiện chương trình phải thể hiện sự tôn trọng như nhau đối với tất cả những người đã phục vụ trong quân ngũ và chết trong chiến tranh cũng như mang lại sự an ủi cho những người đã mất người thân yêu trong cuộc chiến lịch sử và thảm khốc."
"Chương trình hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm tìm kiếm hài cốt của những người lính Việt Nam có thể là cơ hội quý báu để thúc đẩy mục tiêu hòa giải - nhưng chỉ khi nó được thực hiện với sự tôn trọng đúng mực cho tất cả những người đã chiến đấu chứ không phải chỉ đối với một bên này, hay bên kia."
Thông báo của vị Thượng Nghị sỹ cũng nói một con số không xác định các tử sỹ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn chưa được xác định danh tính trong khi Nghĩa trang Bình An (trước đây là Biên Hòa) đang "trong tình trạng cực kỳ bỏ hoang và đổ nát".
Description: Nghĩa trang Biên Hòa
Ông Webb nói Nghĩa trang Biên Hòa, nay là Bình An, đang ở trong tình trạng "cực kỳ hoang tàn và đổ nát"
Ông Webb cũng nhắc lại chuyện ông sẽ cố gắng để "khôi phục khu đất thiêng liêng" của nghĩa trang Biên Hòa "để bày tỏ sự tôn trọng những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh.
Ông Jim Webb, người có vợ là bà Hong Le Webb, người miền Nam Việt Nam, nói: "Đây là điều quan trọng trong tinh thần hòa giải và đối với quan niệm trung thành và tôn trọng của người Mỹ rằng chúng ta không bao giờ quên những người đã ở bên chúng ta, ngay cả khi chúng ta bước vào tương lai và hợp tác với những người từng chiến đấu chống lại chúng ta."
Các chuyên gia nói Bấm Nghĩa trang Biên Hòa là "sáng kiến của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu" và hoàn thành năm 1966.
Hồi năm 2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Bấm quyết định chuyển 58 ha khu đất nghĩa địa Bình An thuộc tỉnh Bình Dương, khi đó do Bộ Quốc phòng quản lý, sang sử dụng vào mục đích dân sự.
Đông đảo độc giả BBC khi đó đã có Bấm bình luận về quyết định này.
Những người tới thăm nghĩa trang gần đây nói các công trình xây dựng và nhà máy hiện bao quanh khu vực nghĩa trang.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

LÃNH ĐỊA VÀ SỰ TIẾN BỘ


Entry 27/9/2011


Chuyện cũ này bồ nghe chưa? Chưa hử? Vậy ợ lên chút nha. Hai bà hưu non vì chồng cho phép mình không hưu buôn dưa ủng thế này:
-Con nhỏ nhà em sang tháng đi Cađa làm cái Tiến sỹ.
-Ồ.
-Nó đi em buồn lắm, vì ở nhà lúc rảnh rỗi nó đàn cho em nghe. Chơi Piano thì nó quá rành luôn.
-Ồ.
-Chị biết mặt cháu không nhỉ? Lần trước đến thăm chị, em có dắt cháu theo, cháu là hoa khôi của trường đấy chị.
-Này, cô cứ kể khuyết điểm của nó mãi, có ưu gì thì nói cho chị coi.
-………..?
Ý tứ quá rõ. Con gái bà nọ là khủng long mất rồi. Học vị chót vót, tài lẻ chơi vơi, xinh wá trời dĩ nhiên sẽ có tương lai huy hoàng trong “viện bảo tàng” động vật thời tiền sử thôi. Nói nôm nghĩa là ế. Ế mốc. Nếu muốn chống cò và muốn cả sự nghiệp, trước khi các em gái muốn bước tới các đỉnh cao ấy việc gì làm trước, việc gì làm sau là rất nên cân nhắc. Cứ theo chuyện kể trên, việc trước phải ưu tiên là lấy chồng, việc sau mới là vươn lên tầm thời đại.
He he, phương án giống như việc trước kia đã biết, muốn có hộ khẩu Hà nội phải có nhà sổ đỏ chính chủ thủ đô và muốn có nhà ở thủ đô trước tiên phải có hộ khẩu.
Túm lại ta có thể nói, quan niệm của khá nhiều con đực ở nước ta rõ ràng lắm: Cần một gái ngoan (đần một chút cũng được) để có tung tác gì đó không lo bị kèo nhèo nhức đầu. Cần vợ thông minh để giữ được mối quan hệ tốt với nhà chồng và hàng xóm, bạn bè nhưng chớ là Tiến sỹ (cái giống Tiến sỹ không bao giờ làm nổi một món nhậu cho ra hồn). Cần một gái dung nhan dễ coi, chân vừa phải, không dài đến nách cũng được chứ dứt khoát chớ là hoa khôi của trường vì nếu là hoa khôi, giữ thế đ…nào được, thiên hạ nhân thiên hạ tài, làm sao mà cho nó vào tủ mà khóa lại cơ chứ. (Hợp logic. Sắc đẹp của phụ nữ là tài sản của nhân loại, không thể đưa vào danh mục tư hữu).
Các thày các cô có ai thích vôva không? 100% nói: Không. Sao vậy? Vôva khôn quá. Khôn thì tốt, nhưng khôn wá là không được. Ví dụ nhé:
- Các em chú ý,hãy nhìn cô và nói xem em thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết,lớn lên các em sẽ làm gì ?
Masha nói :
- Thưa cô,em thích mái tóc của cô.
- Ôi,Masha yêu quí,lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Pêchia :
- Thưa cô,đôi mắt của cô rất đẹp.
- Cám ơn Pêchia,lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa.Thế còn Vôva,nói gì đi chứ,đừng xịu mặt như vậy.
- Thưa cô,em biết nói gì bây giờ ? Kiểu gì em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò ở nông trang thôi…
Cô giáo hỏi cả lớp :
- Trong lớp ta có em nào đã từng bao giờ cứu sống ai chưa ?
Vôva giơ tay :
- Em đã đánh tráo trong ví đầm của chị em viên thuốc chống thai bằng một viên thuốc bổ….
Với thày Hiệu trưởng:
Thầy đi qua,thấy Vôva ngồi trên chiếc ghế băng,mặt buồn rười rượi.
- Em làm sao thế,Vôva ?
- Thưa thầy,mời thầy ngồi rồi em mới thưa chuyện được.
Thầy giáo ngồi xuống bên cạnh.
- Thưa thầy, ghế vừa mới sơn xong ạ…
Làm sao mà các thày các cô chịu được học trò như thế, kể cả biết rằng trong tương lai thằng bé này chưa biết chừng làm đến Bộ trưởng bộ Giáo dục &Đào tạo ấy chứ, nhưng bây giờ, với tư duy hiện thực xã hội chủ nghĩa này sẽ phải gạch đít nó: Vôva-Học sinh cá biệt.
Các bồ đang làm ziệc ở đâu? Văn phòng Bộ ? Văn phòng Ủy ban ? Văn phòng vân vân hoặc các nhà trường xã hội chủ nghĩa cũng thế thôi, các bồ mà dính vào mấy cái khuyết điểm như cô con gái một bà trên kia đã nói thì các bồ tiêu rồi…nếu các bồ chưa tiêu ắt có ngày các bồ sẽ tiêu thôi trừ trường hợp bồ nắm được Sếp cất vào trong áo lót triumph êm ấm của bồ.
Nhà trường không thích học sinh cá biệt. Cơ quan không khoái có nhân viên giỏi hơn sếp. Chính phủ không ưa dân có dân trí cao. Dân trí cao wá đâm ra mới xía mũi vào những chỗ ăn chia như miếng Bauxite Tây nguyên. Đảng công an xưa nay vốn ghét bọn trí thức vì chúng đạo mạo wá, lịch lãm wá chẳng côn đồ như miềng, đã thế lại hay lắm chuyện (khôn) hơn miềng, Đảng đang phát triển kinh tế (riêng) với Tàu ngon trớn mà bọn trí thức cá biệt lại biểu tình biểu tọt chống Tàu có cơ bể nồi của đảng thì làm sao mà chịu được.
Mới đây, các bồ biết chuyện Tiến sỹ Nguyễn Nhã hôm rồi đến nói chuyện tình hình thời sự biển đảo ở giữa thủ đô mà bị các “lực lượng mạnh” tới đe dọa, cắt điện, cúp micxơ rồi chứ zì? Theo quan điểm của những nhà lãnh đạo, mấy trí thức đó là các “công dân cá biệt”.
Bởi zậy, đâu có bọn trí thức cá biệt là phải đưa các lực lượng mạnh tới để khống chế. Các bồ coi trên TV các phim khoa học tự nhiên chứ? Tỷ như con chó con cầy đực thủ lĩnh đi đâu cũng phải ghếch chân lên tè một phát để khẳng định lãnh địa. Hành vi khác nhau nhưng bản chất y chang zậy thôi.

Não trạng sợ sự khác biệt đang rất phổ biến ở đất nước này.
Không có sư khác biệt không bao giờ có tiến bộ xã hội. Không có sự khác biệt, tất cả mãi mãi vẫn như cũ.
Nhưng may thay, theo đúng quy luật lịch sử, cái cũ đương nhiên sẽ bị đào thải một sớm một chiều để lãnh địa không phải mãi mãi là của riêng một con đực nào cả.
MXD

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

HỘI HỌA VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI


Entry 26/9/2011

Các tác phẩm của một số họa sỹ Việt nam trong Triển lãm  Art Vietnam Gallery, Hanoi
Thực sự đó là các tác phẩm hội họa đương đại đang gây được cảm tình của giới phê bình Mỹ thuật và công chúng hâm mộ hội họa nước nhà.


Lotus Violin
Lotus Viololin
Nguyen Nghia Cuong

What Smile
What Smile
Nguyen Nghia Cuong
The Sadness V
The Sandess V
Ly Tran Quynh Giang
Thinking
Thinking
Ha Tri Hieu

Sister III
Sister III
Nguyen Quang Huy
The Inner World of Dinh Y Nhi III
The Inner World
Dinh Y Nhi III
Artist's Romance
Artist's Romane
Nguyen Van Phuc
The Time
The Time
Dinh Thi Tham Poong
Freedom
Freedom
Truong Tan

Được đăng bởi Mai Xân Dũng



Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

DÒNG DÕI THÁNH GIÓNG

Entry 22/9/2011

Sơn dầu 600 x 800 -  Mai Xuân Dũng


Một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất của người lớn là để cho cái quan niệm: khôn đâu đến trẻ, khỏe chẳngđến già ăn sâu vào từng tế bào não, thống trị tư tưởng của chính mình và hậu quảlà nhiều khi cách tư duy cằn cỗi ấy làm hại chúng ta, những kẻ “khôn” ở tuổi U50, 60 thậm chí có thể còn ở tuổi cao hơn nữa.
Một lần thằng cu nhà hàng xóm sang chơi xem vẽ. Nó đứng thần mặt ngắm bức tranh sự tích cu Gióng (tôi mạo muội nói vậy vì bức tranh miêu tả cậu bé lên 3 đang trần tình dòng dõi của mình với chú ngựa lúc chưa được chén đẫy cơm của nhân dân và chưa có công trạng gì với nước).
Tôi vờ không để ý nhưng vẫn quan sát cu cậu. Nghiêng ngó hồi lâu dáng chừng không cắt nghĩa được cu cậu đành hỏi:
- Ôngơi, tranh kia ông vẽ thằng bé nói chuyện với con ngựa đấy ạ ?
- Phải.
- Người nói chuyện với con vật được hả ông?
- Ngày xưa, các con vật và người giao tiếp được với nhau bằng ngôn ngữ như ta bây giờ.Có thể như thế lắm chứ.
- Nhưng ông ơi, thằng bé nói gì với con ngựa đấy ạ?
- Này, cháu có thấy hình cái vết chân to đùng kia không?
- Dạcó.
- Đấy,đại khái con ngựa thì uy nghi to lớn như thế, nhất là ngựa chiến thì thường dữlắm đâu phải ai cũng cưỡi được. Nhất là thằng cu Gióng bé tý cứ đòi cưỡi thì đời nào nó nghe. Vậy phải làm sao nhỉ?
- Dạ,chắc cu Gióng phải nói với ngựa là mày biết tao là ai không? Mày thấy cái vết chân kia không? Vết chân bố tao đấy. Không cho tao cưỡi bố tao bắt mày nhốt vào chuồng cho nhịn đói.
Nghe xong tôi suýt chết sặc ngụm nước chè chưa kịp nuốt xuống họng. Các bạn cứ bảo là “khôn đâu đến trẻ” nữa đi.
Tuổi thơ của chúng ta, những người đi qua cuộc chiến tranh chống lại người Mỹ nhưng chủ yếu là tự người Việt nam giết nhau là chính rồi cuộc chiếnở biên giới tây nam với Pôn pốt cộng sản-tay sai của người anh lớn Trung quốc và cuối cùng, chúng ta theo đảng cầm súng đánh nhau với chính anh Tàu-người anh cộng sản của đảng ta. Cho đến bây giờ, dù Tàu vẫn đang chiếm đất chiếm đảo của ta, bắt bớ dân chài của ta trên chính biển quê hương của chúng ta nhưng đảng dạy: Trung quốc với ta là hai nước anh em XHCN cần đoàn kết trên tinh thần 4 tốt và nên dựa vào Trung quốc để xây dựng CNXH vì còn ai hơn Trung quốc được?
Cũng có thể câu nói đó là câu nói “đểu” thôi nhưng nó đầy tính bợ đỡ, hèn hèn thế nào ấy.
Vấn đề là lớp thanh niên bây giờ nghe xong họ có tin không?
Trước đây lớp người chúng ta đã có tuổi thơ “kỳ quái”. Một tuổi thơ đói rách, ngô nghê đến mức có ai đó nói lỡ nuốt phải hột me ngày mai ngủ dậy cây me sẽ mọc trên đầu cũng đã từng tin. Đó là chuyển cỏn con chứ chưa nói đến những chuyện lớn lao hơn, những chuyện mà “người nhớn” đã huy động tất cả bộmáy tuyên truyền khổng lồ để mà nhồi vào não bộ chúng ta hằng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Nhồi đến mức não chúng ta đầy phè sự lố bịch. Niềm tin của chúng ta trở thành một thứ não trạng khó tẩy rửa vô cùng. Cái não trạng đó chođến bây giờ còn hằn sâu vào những quan niệm khác nhau, nhiều suy tư khác nhau theo một lối, theo một cái rãnh đã định hướng mà có khi chúng ta chưa chắc đã nhận biết được trong các quan niệm, trong những nhận thức của chúng ta về thếgiới quan, nhân sinh quan đâu là đúng.
Lớp thanh niên ngày nay, những 8X, 9X…so với lớp cha chú thậtđáng nể về kiến thức khoa học kỹ thuật. Các bạn đó có thông tin đa kênh để so sánh, để bộ lọc có cơ hội kích hoạt mạnh mẽ. Tính logic trong tư duy của các bạn khá hơn hẳn chúng ta hồi bằng tuổi. Đáng mừng cho họ vì như vậy, cái giá phải trả cho các quyết định, các hành động sẽ ít nước mắt, thậm chí ít máu hơn lớp chúng ta.
Nhưng điều làm những bậc cha chú tử tế lo lắng là chính não trạng của lớp thanh niên ngày nay chưa sạch hết được những vết hằn định hướng trước kia trong một số quan niệm. Các bạn ấy thật là bàng quan đến độ vô cảm trước những vấn đề lớn của thời cuộc và những nỗi đau thế thái.
Trở lại chuyện cu Gióng và thằng bé hàng xóm. Ngày trước, tôi cũng đã từng suy nghĩ về cái vết chân Thần thánh, vết chân Người Trời mà mẹ Gióng đã vô tình ướm vào để rồi mang thai cu Gióng. Có cả một câu chuyện tếu thế này. Có lần một kẻ làm chuyện ấy với một thiếu nữ vị thành niên đến lúc cô này có thai, chuyện vỡ ra. Chính quyền xã cho giải tay thanh niên kia ra xử. Ông chủtịch xã quay cách gì hắn cũng không chịu nhận đã “ấy” cô bé mà chỉ nhận có cầm tay thôi. Hắn bảo ngày xưa chỉ cần dẫm vào vết chân đàn ông chị em còn có chửa như mẹ ông thánh Gióng đấy thì sao?
Không ai có thể chối cãi rằng người ta luôn luôn lấy ông Giời ra để cắt nghĩa cho mọi sức mạnh, cho mọi thắng lợi, mọi thành công nào đó. Ngoài chuyện Thánh Gióng còn nhiều chuyện khác trong sử nói đến vai trò của Thần thánh. Thật hài hước, tại sao cứ phải có thần Kim Quy mới xây được thành Cổ Loa và phải nhờ móng thần để làm lẫy nỏ mới chống được Triệu Đà? Tại sao cứ phải có gươm thần Lê Lợi mới đuổi được giặc Minh?..vv…
Nhiều chế độ phong kiến trước kia đã tìm cách tuyên tryền, lý giải mọi sự theo cách ấy vì vua là thiên tử, là con Trời nên mọi chiếu vua banđều là sự mạc khải của Trời, mọi việc thiên tử làm đều có sứ mạng của Trời gửi gắm.
Rồi sau này, đến một giai đoạn khác của lịch sử, những nhà nước cộng sản lấy đảng thay cho ông Giời để cắt nghĩa cho mọi thành công còn ông Giời chỉ còn đóng vai trò của những kẻ gây ra mất mùa, tai ương, nghèo đói, bệnh dịch.
Đi đến vùng sâu vùng xa mới thấy nếp nghĩ ấy ăn sâu đến thếnào trong tiềm thức của người dân, thậm chí của các cán bộ. Nhất nhất câu gì cũng: “nhờ ơn đảng chính phủ” hoặc nhờ ơn nhà nước..vv…mới có cái chảo tốt để nấu cám, có cái cơm để ăn, có cái điện để xem cái vô tuyến…(chứ không phải tự họ đã làm mửa mật ra).
Bảo sao học sinh ta ngày nay dốt sử. Dốt là phải bởi cái lối học sử theo kiểu lấy tính đảng ra để hiếp dâm lịch sử. Tại sao ông Gióng cứ phải sinh ra bởi người Trời mới đánh được giặc Ân? Tại sao cứ phải có gươm của cụrùa, Lê Lợi mới đánh thắng giặc Minh? đến nỗi rùa thành “Cụ” như đám cận thần quen xu nịnh gọi mấy ông lãnh đạo cấp cao.
Tại sao những anh hùng áo vải sau cuộc kháng chiến thành công lập nên một nhà nước phong kiến cố tình cho dựng nên những huyền tích để cắt nghĩa cho các thắng lợi trong quá khứ? tại sao các chính phủ cộng sản cứ đưa đảng ra để cắt nghĩa cho các thành công? Thật dễ hiểu, điều duy nhất đúng là họ muốn người ta quên đi vai trò của nhân dân mà đề cao vai trò của kẻ hiện đang thống trị nhà nước. Nhưng người ta cũng mau quên các bài học lịch sử là các vương triều chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó, dài ngắn phụ thuộc vào các chính sách của nhà nước do họ dựng nên, chỉ có nhân dân là tồn tại vĩnh cửu. Chính nhân dân mới là Người làm nên các kỳ tích, chính nhân dân làm nên lịch sử, lòng dân là lòng Trời. Một nhà nước sợ dân, đi ngược lòng dân sẽ không bao giờ có thểcó một tương lai vững bền. Không hiểu điều đơn giản đó chúng ta mãi chỉ là những cu bé ngây thơ nhiều tuổi thôi.
MXD

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

SỜ VÒI VOI

Entry 20/9/2011
Dân gian có chuyện mấy thằng mù xem voi, mỗi thằng một ý không thằng nào chịu thằng nào vì mỗi chú chỉ biết có một phần của con voi. Nhưng nói thật, thà rằng làm thằg mù mà sờ nắn một cái vòi, một cái chân, một cái đuôi…của con voi cho tường tận có lẽ còn tốt hơn thằng sáng mắt chỉ loáng thoáng về con voi mà không đến thật gần đến độ hít thấy cái mùi hôi rình đặc trưng của voi, không thấy cảm giác thô ráp kỳ lạ của lớp da chân voi cũng như cái vòi vừa mềm, vừa cứng vừa ấm nóng vừa nhột nhạt của dòng khí thở chạy qua đó. Như vậy mới đúng là biết voi cho tường tận vậy dù rằng điều đó không là tất cả.
Không dại gì mà so sánh các chú mù với các nhà Hà nội học, chỉ là một cách nói thôi. Thật đáng trân trọng các công trình nghiên cứu của các vị nhưng nói thật, các vị nhiều khi cũng chỉ “thấy” chứ không “hít” được Hà nội cho đến nơi đến chốn.
Nếu hỏi những người Bắc vào xì goòng nay là thành phố Hồ Chí Minh câu: Sài gòn có gì lạ không ông? (chứ không phải Sài gòn có gì lạ không em) thường nhận được câu trả lời: Sài gòn không có mùa đông, Sài gòn đất nắng, Sài gòn không ngủ…
Và hỏi những bạn ở miền Nam ra Hà nội : Hà nội có gì lạ? thường nghe: Hà nội lạnh chết mẹ, người Hà nội giọng nói nghe thanh nhã, dân Hà nội chạy xe (máy) bất tử, Cà phê Hà nội ngon  lạ…vv.
Một dịp có thằng bạn alô kêu đi uống bia, sẵn có anh bạn Xì goòng thứ thiệt ra chơi liền kéo đi luôn. Ông này ôkê liền. Sàigòn thế đấy. Nếu là dân Hà nội khi có lời mời kiểu này thường bị từ chối khéo với 1001 lý do rất đáng ngờ. Dân Hà nội kín kẽ quá, ngược với một Xì goòng khoáng đạt hơn ít để ý tiểu tiết hơn.
Chiều đó cả bọn nhậu tới bến, anh bạn XG đâm ra khoái  bia hơi dù trước đó anh chỉ quen toàn chơi lon với chai.
Sớm sau anh bạn hể hả: nghe tụi nó nói dân Bắc ở ngoải ý tứ, thâm trầm lắm đâu ngờ anh em Hà nội chơi zui zẻ cởi mở thiệt tình.
 Đưa ông bạn quanh quanh phố cũ rồi leo tuốt lên một căn gác nhỏ uống cà phê. Vô tình gặp một ông bạn cũ đang cà phê một mình. Ba anh em bắt tay nhau và ngồi nhâm nhi mấy ly đen đặc quánh. Quán khá đông nhưng mọi người người ngồi trầm tư theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Anh bạn họa sỹ người Hà nội biển 30 ngó ra ngoài ban công lặng lẽ như chẳng ngồi với ai trong không gian đượm mùi cà phê, mùi khói thuốc lá và điểm xuyết bằng bản Avemaria do chiếc Odo 10 gông cổ lỗ treo tường trình trình tấu. Đó là một Hà nội khác, Hà nội trầm mặc.
Đi trên phố thủ đô bạn chớ thấy dòng thác xe máy đan như thác mà lo. Cứ lội vào dòng chảy đó, bạn cứ chậm rãi bước và sẽ qua đường bình an mà chẳng cần phải ngó trước ngó sau đâu, xe cộ sẽ tránh bạn. Nhìn anh bạn dân Nam với cả mấy em tây lóng ngóng không biết phải qua đường ra sao với “những chiếc xe máy điên” xuôi ngược lạng lách mới thấy tức cười. Khi đã quen quen, anh bạn Xì goòng bảo “Người Hà nội tham gia giao thông theo cái kiểu riêng của họ, xét cho cùng nó có cái lý của nó”. Hình như anh bạn đã bắt đầu biết cách nói theo kiểu Hà nội rồi.
Hà nội có một số quán ăn đặc phong cách Nam bộ. Sau khi nhậu quán Bà Sáu phố Văn Cao lại xuống ăn thử lẩu mắm cũng vẫn quán của Bà Sáu bến xe Phía Nam, bạn bảo rằng “lẩu đây ngon hơn ở phố Văn Cao” tớ phì cười. Hai nơi cùng một chủ, cùng một thứ nguyên liệu và cùng một công thức bếp nấu. Có khác chăng chỉ là “gia vị” hai nơi, đó là âm thanh với không khí của “hai miền đất”. Quán ở phố Văn Cao không có mùi xăng nhớt và tiếng “đù má” ỏm tỏi của cánh tài xế xe tải như quán bến xe Phía Nam mà thôi.
Lần trước đi chơi Bờ Hồ nhằm trúng “sự kiện chủ nhật 11”, chứng kiến cảnh lực lượng “dân sự và thanh niên tự nguyện” lùa các anh chị đi biểu tình lên xe buýt, anh bạn Xìgoòng lắc đầu hỏi: “cách thức chính quyền Hà nội bắt người thế này có lâu chưa?”. Mới đấy, chưa thấy bao giờ. “À. Ra vậy. Ở trỏng, mấy đại gia mafia hay chơi cách này. Mấy bà mấy ông mất nhà mất đất biểu tình phản đối cũng bị tóm cổ lẳng lên xe buýt chở đi tuốt vài chục cây số thả xuống đi bộ về. Khiếu kiện, chính quyền không tiếp, biểu tình lại bị túm, ném vô xe buýt hốt đi, mãi chán luôn”. Hai nơi, hai lối hành sự giống nhau. Hình như những điều này có vẻ có mối liên hệ biện chứng. Ai học ai và ai cùng bè với ai?
Buổi trưa, tiện đường kéo anh bạn qua nhà bạn cũ phố Hai Bà Trưng lấy ba thang thuốc bắc nhờ cắt từ mấy hôm trước. Hàn huyên một hồi đến khi đứng dậy cáo từ, cô bạn tươi cười nói bằng một chất giọng thủ đô oanh vàng nhẹ nhàng rất thiệt tình  “mời hai bác ở lại xơi cơm, muộn rồi về làm gì, chả mấy khi”. Dĩ nhiên không thể ở lại nhưng dù sao anh bạn nghe chắc cũng sướng đôi nhĩ còn mình chỉ tủm tỉm. “Chết mẹ anh nào thật thà nhận lời”.
Sau ít bữa alô lại cho cô bạn, vờ trách “bà sáo lắm, hôm ý bọn này mà nhận lời ở lại dùng cơm là có đứa chết nhé”. Cô bạn mát mẻ “Cho ông được sỹ còn vô ơn. Tớ thế còn thật thà hơn chán vạn cánh báo chí các ông”.
Sau mấy vụ cắt xén, dựng chuyện bôi nhọ cá nhân, bới móc đời tư của đài, báo Hà nội, bây giờ cánh quyền lực thứ tư ở thủ đô lĩnh đủ. Ai chả biết cái câu thành ngữ đã có rất lâu “nhà văn nói láo nhà báo nói phét” nhưng như cách hành nghề hiện nay, đài báo đã mang lấy tiếng tệ hơn, đó là nói dối. Nói dối có vẻ gì đốn hơn, ti tiện hơn nói láo, nói phét.
Anh bạn nay đã bay về xứ nắng. Mà sao nói, viết vô duyên lạ, ngoài này giờ cũng nắng nóng chết mẹ luôn.
Đất nước thống nhất từ mấy chục năm nay. Tuy vẫn nhiều điểm khác nhưng về tính văn hóa xã hội chủ nghĩa, ở trỏng cũng zậy ha.
Hà nội hóa Xìgoòng lâu rồi.
MXD

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

CHUYỆN CỔ TÍCH cho người lớn

Entry 15/9/11
Bẵng đi khá lâu, có nhẽ đến mấy tháng không gặp đột nhiên thằng Luck alô: “Ông đến cà phê Highland tháp Hà nội, bọn này đang ngồi đây rồi, ôkê ? ”.
Thật tình tớ chả muốn đi vì ngoài trời đang lất phất mưa, hơn nữa bức tranh hứa tặng mừng tân gia thì đang vẽ dở.
Đầu bên kia nghe léo xéo lẫn cả tiếng con gái hình như đang nói gì với thằng Luck rồi tiếng phụ nữ trong máy nghe quen quen: “cả em cũng muốn gặp anh nữa anh đến ngay nhé”. Mẹ khỉ, cứ như chúng nó đọc được trong đầu mình đang nghĩ gì vậy. Tất nhiên tớ chả đoán được cái cô đang alô kia là ai vì chỉ nghe quen quen thôi. Vậy là tính tò mò nổi lên. Chậc, thì đi.
 Chỗ nào có nhà cao tầng, có trung tâm thương mại, có siêu thị là có cà phê Highland. Không dở cũng không ngon lắm, không đặc quánh, đượm như cà phê Lâm, không đặc sắc như cà phê Giảng nhưng Highland có nét văn minh kiểu tây, viu tốt, các em phục vụ chu đáo và cảnh quan thoáng  đãng, riêng tư. Vậy nên dù thuê toàn chỗ giá cứa cổ, Highland vẫn sống tốt và cứ phát đều.
Lên lầu hai thấy ngay Luck và một cô gái ngồi chỗ bộ xô pha kê bên lan can phía cửa sổ. Cả bọn bắt tay nhau vui vẻ. Toàn chỗ quen cả. Hóa ra cô gái kia là My, trước đây làm việc trong cùng một tòa nhà với tớ. Năm trước,  My vào làm nhân viên vệ sinh cho văn phòng M’c Gate với cái tên thường gọi là Mì- Nguyễn Thị Mì.
Lạy Giời, tớ không zám chê bất cứ một người phụ nữ nào trên đời này là ô mai xấu cả nhưng riêng cô Mì này thì…e hèm, khó nghĩ quá. Thế này vậy tớ tả thực nhé, Mì cao trên mét rưỡi, da ngăm ngăm, mắt một mí, tay to, phát âm không phân biệt L và N, người quê năm tấn thì phải.
Trước mặt tớ mà Luck cứ nắm cái tay to của Mì giữ khư khư trong khi trò chuyện. Còn My, cô không giấu nổi niềm hạnh phúc vô bờ cùng một nỗi e thẹn khó tả.
Thì ra, đôi bồ câu này mời tớ đến uống cà phê để chính thức thông báo rằng họ sẽ cử hành hôn lễ vào một ngày đẹp giời sắp tới.
Trong một entry trước, khoảng tháng 9 năm ngoái tớ đã có dịp tào lao nhưng rất thật thà với mọi người trong cái Lốc này về thằng Luck và cũng được Luck đồng ý cho “phát hành”. Trước đây tớ vẫn tưởng nó là tây ba lô vì lối sống dân dã, ăn mặc xuềnh xoàng nhưng hóa ra cóc phải. Bây giờ vì cái vụ vỡ giời vỡ đất về cô Mì này mà tớ được biết lý lịch trên giấy tờ chính thức của Luck. Nên nói về nó một tý.
Luck là con trai một quan chức làm việc ở Washington DC. Bố nó có một căn nhà 3 phòng ngủ khang trang ở thành phố này. Tiếng là có nhà ở thủ đô nhưng thực ra giá chỉ khoảng 150 ngàn USD. Ở Hà nội mà động vào cái nhà này là phải có vài triệu đô chứ chả chơi. Bên ta dân tứ xứ xô nhau về thủ đô còn bên này dân chúng có xu hướng chạy ra ngoài thành phố. Nhà nó trước ở New York mới dọn về đây được vài năm. Gia đình sống chủ yếu ở trang trại tận Maryland. Tiếng là xa nhưng thật ra nhiều công chức vẫn ở đây và hàng ngày đi làm ở Washing ton DC. Gia đình Luck có 5 anh chị em, thằng anh cả cũng đã thành đạt và có vị trí cao trong xã hội Mĩ. Nó là thứ 2. Dân Mĩ đẻ thoải mái chẳng hạn chế kế hoạch chi cả. Nói đúng ra, gia đình nó là một gia đình có thế giá lắm nhưng hắn đâu có khoe bao giờ. Cũng là một nét văn hóa Mĩ. Nó khác văn hóa ta. Thường ở ta, trong giao tiếp, nhiều người ngay từ đầu đã cố tìm cách khéo tỏ cho người đối diện biết mình có xe hơi riêng, là con ông A, bà Bê làm việc ở bộ nọ bộ kia có quen biết với ông Dê chị Lờ nào đó khá thần thế mà chỉ nghe tên thôi là mọi người đã nể vãi cả ra. Chuyện này có vẻ khá phổ biến ai chả biết.
Quay về với thiên diễm tĩnh của Luck và Mì thế này. Luck phải qua chỗ văn phòng M’c Gate giao dịch. Hương- Cô thư kí cho ông Loys-Trưởng đại diện tại Việt nam mê Luck như điếu đổ. Có lẽ vì nó đẹp zai. Có lẽ vì nó vui tính và có lẽ đơn giản vì nó là tây Mĩ. Cô thư kí trông ngon lành như một khúc giò lụa mới vớt, nuột lắm, tiếng Anh cũng nuột luôn-đương nhiên-thư ký tây mà. Đôi lần lên cà phê trên lầu tòa nhà tớ có gặp hai đứa đấu hót với nhau. Đây là một đôi vừa vặn, tớ nghĩ bụng. Rồi một lần tớ được hai đứa alô mời đi cà phê. Những tưởng rồi mọi chuyện kết thúc như phim Mĩ nghĩa là luôn có hậu nhưng không phải. Lâu không thấy Luck và cô thư kí nấu cháo với nhau tớ tò mò dò dẫm về mối quan hệ thì Luck nhún vai nói đại ý “tao chỉ tìm đến một mảnh vườn nhưng Miss Hương lại là cả một vườn địa đàng”. Mình dốt tiếng Anh nên không rõ lắm đây là một thành ngữ Mĩ có ý tứ sâu xa là gì, chỉ biết rằng cô thư kí vẫn mê Luck lắm và không hiểu cơn cớ ra sao mà Hương dám hy sinh mà giới thiệu và tự nguyện làm thông dịch cho Luck với Mì. Thật là một uẩn khúc lớn lao.
Chiều hôm sau, ra bia hơi đang tìm chỗ ngồi lại gặp Luck. Nó kêu tớ lại, rủ ngồi cùng cho vui thì gặp luôn Hương và một anh bạn cùng bàn. Họ đang ngồi thảo luận mọi chi tiết cho hôn lễ sắp tới của Luck. Hương giới thiệu anh bạn làm việc bên sở Tài chính, con một bác khơ khớ trên Thành phố. “Em đang cô đơn nên tóm hắn làm bạn, bao giờ có bồ sẽ thả nó về với “vợ” ( ? ). Anh bạn mới cười hiền không nói gì. Luck cũng cười và bảo “tao không may mắn vì là người Mĩ. Nếu là người Iran tao sẽ có hạnh phúc được làm bạn hết đời với My và Hương”. Hương dịch cho anh bạn mới là: “Anh Luck bảo luật pháp Mĩ và Iran có một điểm chung là đều tôn trọng ý kiến của mọi phụ nữ dù là My hay Hương cũng vậy” làm tớ suýt phun bia ra bàn. Hương nói với tớ rằng nàng thật tiếc khi Luck lấy vợ nhưng thật ra cô cũng mừng vì như vậy, Luck sẽ hạnh phúc hơn thay vì với cô-với tớ, Hương không thể “dịch” linh tinh được. Nếu chọn cô, Luck sẽ suốt đời làm tù binh hòa bình và cô sẽ trở thành cai ngục bất đắc dĩ. Chuyện đó có lẽ thành thực. Một cô gái như Hương sẽ không bao giờ lơ là để cho một anh chồng la cà bia bọt cà phê nhất là đôi khi cùng bàn lại có một em chân dài. Hương ác cảm ra mặt với đàn ông Việt. Có thể cô ở cái vị trí lơ lửng để không thể quen được với mặt đất thường là gồ ghề nham nhở nhưng cũng không đủ tầm kéo được những zai trẻ hào hoa quen ngồi ghế hạng thương gia bay qua bay lại giữa Việt nam và Âu châu. Cô chưa phải là gái đầy mình bằng cấp để zai tránh xa nhưng cũng ở trong top mà khi tiếp xúc năm phút là các chàng lương tháng mươi củ biết điều kính nhi viễn chi. Mà thật ra hai hạng zai nói trên đâu có phải đã là dream man. Phần lớn như cô biết thì bọn con vua cháu chúa nhờ thời vận được xếp vào những chỗ đớp bạc dễ như chim sẻ gặp ngày mùa nhưng kệch kỡm hợm của đến trơ trẽn và thói ong bướm thì ở hạng trên đỉnh phù vân.  Vậy lựa chọn khoa học của Hương là zai tây. Chẳng gì thì đám zai này hơn đứt zai nội ở cái nết ngoan và có liêm sỷ. Nhưng khổ nỗi cái gu của các chú mắt xanh mũi lõ chẳng bình thường cho lắm. Cu Luck đây là một ví dụ hùng hồn chứng minh điều đó. Bình thường mà xét, về nhan sắc cô Mì so với Hương khác nào đem cục đất ruộng phơi ải để cạnh chiếc bình pha lê xứ Bôhêmiêng cũng vậy nếu đem học vấn và công việc ra so bì với Hương có khác gì đem cỏ gà mà đấu với khóm hồng nhung. Ấy vậy mà cu Luck nhà ta gặp Hương, hắn chỉ lợt phợt nấu cháo trắng. Rất lịch lãm thân thiện nhưng rung động thì không mảy may có lấy một sợi...tơ lòng. Nhưng chỉ gặp Mì vài lần khi cô đang dọn phòng, hút bụi thảm thôi là Luck đã nhơ nhớ mới chết. Hắn “tâm sự” thật với tớ như vậy. Và có lẽ Hương đã dại dột hoặc quá tự tin khi giúp Luck tiếp xúc với Mì. (Hay cô rất cao thượng thì sao ?).
Còn Luck thì thế nào? Hắn nói với vẻ mặt rất thành thực rằng hắn yêu Mì, hắn mong làm cho Mì hạnh phúc. Mì thực sự là một cô gáu Á đông xinh xắn, hiền thục rất tiêu biểu, hắn hạnh phúc quá chỉ có điều lấy hắn, Mì phải hy sinh quá nhiều (?), cô phải bỏ xứ ra đi vì hắn. (Chu cha, Cu Luck đâu phải không biết gái Việt đã xuất sang Đài- Hàn-Ma lai nhiều đến như thế nào ?).
Thôi nhưng dù sao thì mọi sự đã an bài. Mọi thủ tục đã xong xuôi. Vài tháng nữa Mì sẽ bay sang Washington DC và ông bố chồng-quan chức Hoa kì sẽ đích thân lái xe đưa cô con dâu quê lúa về trang trại gia đình ở Maryland.
Tớ mừng cho Mì (và cả Hương nữa). Cầu chúc cho họ hạnh phúc luôn mãi.
MXD