Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

KỂ CHUYỆN CHO BÉ YÊU

mai xuân dũng 23/9/2010
           
Hoa Hồng tỉnh dậy khi ông Mặt trời còn chưa leo lên đến đỉnh núi tím sẫm phía đường chân trời. Nó khe khẽ cựa mình để hé lộ những cánh hoa màu đỏ nhung mịn mượt lấm tấm những giọt nước mắt của bác sương Đêm. Rồi ông Mặt trời cũng đã lên được trên đỉnh núi để tỏa ra những tia nắng rực rỡ trên khắp cánh đồng xanh và mảnh vườn nhỏ. Hoa Hồng mỉm cười nghiêng cái đầu duyên dáng của nó chào chị Gió trong suốt mát lạnh bay qua. Chị vẫy tay chào hoa Hồng và lướt qua mình nó: “Ôi một cô bé kiều diễm và thơm tho làm sao”. Hoa Hồng như đỏ hơn và rực rỡ hơn trước lời khen ngợi. Nó mở hết những cánh hoa mềm mại để hương tỏa ra ngào ngạt hơn nữa. Hoa Hồng mơ màng vì chính vẻ đẹp và hương sắc của mình. Nó lộng lẫy, quyến rũ đầy vẻ gọi mời. Kia rồi, anh Bướm vàng đẹp trai đang lượn qua lượn lại trong vườn. Hoa Hồng chớp chớp mắt. Nó vờ e lệ nhưng để che giấu vẻ kiêu hãnh đầy tự tin. Đúng như thế, anh Bướm đập nhẹ đôi cánh, nghiêng xuống chào hoa Hồng và âu yếm đến bên nó dịu dàng. Sung sướng và tự hào, hoa Hồng kín đáo liếc về phía cuối vườn nơi có bông hoa Li xanh nhỏ khiêm nhường như ngầm bảo: “Nào, bạn Li xấu xí. Bây giờ bạn đã biết ai là nữ chúa của loài hoa chưa hả cô bé đáng thương”. Quả thật cô bé Li không thể so bì được với công chúa hoa Hồng. Nó khép nép cuốn cánh hoa thô cứng của nó lại một cách ngượng ngùng, cam chịu. Nhưng nỗi buồn làm Li tỏa hương nhẹ nhàng man mác. Nó cũng không tự biết đó là phẩm chất quyến rũ nhất của loài hoa Li.Hoa Hồng đê mê với hạnh phúc bên anh Bướm vàng. Nó đã vội vã tỏa hết túi hương của nó cho tình yêu.
Hoa Hồng vẫn đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết nhưng nó chẳng còn hương thơm nữa. Anh Bướm vàng cũng uể oải rung rung đôi râu tỏ vẻ sốt ruột rồi cũng vẫy cánh bay đi trước sự ngạc nhiên và bực bội của hoa Hồng. Anh Bướm bay vòng lên rồi hướng về phía cuối vườn nơi chị Gió đang thổi tới mùi hương lạ dịu dàng bí ẩn.
Mai xuân dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét