Entry 03/5/11
Thế là lão râu dài ngáo ộp La đen ngóm rồi. Các tay tài phiệt da trắng cứ yên trí xây cất cao ốc nhiều tầng. Các tay tài phiệt da màu cũng vậy, cứ yên tâm mần ăn xây cất tùm lum. Tớ không ưa lão râu dài vì cái lối đánh bom vô tội vạ của lão. Tớ cũng không sợ lão lắm, dù tớ nhát như thỏ đế nhưng tớ biết lão chả đánh vào Việt nam vì đơn giản lão biết kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tớ cũng không khoái cậu Ba ma lắm vì cậu khôn lỏi quá. Cái cách cậu chơi với các nước nhỏ rất kì cục. (Việt nam là nước nhỏ hay nước nhỡ nhỉ ? hé hé khó mà nói cho trúng được). Đành rằng anh nước nhớn nào cũng rất khôn lỏi và lợi mình khi chơi với các nước be bé nhưng anh Ba ma khôn lỏi rất giống…Việt nam. Tỷ dụ như cái việc ra tuyên bố ồn ào việc thịt được lão La đen có cái gì đó hơi bị trục lợi cá nhân khi mùa bầu bán sắp đến, không vô tư tị nào. Giá trị tinh thần của người Mĩ ngày xưa về lẽ công bằng và nhân quyền có vẻ bị thương mại lấn lướt. Nếu có xôi thịt thì hàng xóm có mất dạy, láo lếu tý cũng cứ cười tươi hoặc nhăn mặt gọi là có cho phải đạo. Tuy nhiên nói là nói vậy chứ anh Ba ma cũng còn khá nếu đem bắc cân lên mà so đo với những tay lãnh đạo khác trên quả đất, chẳng hạn như việc tớ có mắng tay ý văng mạng cũng được hai chữ bình an chứ không lo bị dả thù vặt. Hế hế. Chắc nhiều bác khó tính cũng phải nhất trí lớn với tớ ở khoản này.
Quay lại chuyện biệt kích Mĩ thịt được lão La đen. Cứ theo như họ thông tin, lão râu dài không dùng internet cũng như điện thoại thì tớ không có tin. Chuyện đó thậm vô lý. Tớ cho rằng trong thời đại @ nếu ai đó từ chối hoặc cấm kị các dịch vụ kia thì kể như người ăn lông ở lỗ mất rồi. Qua hàng xóm hút nhờ điếu cày (vợ tớ cấm các loại khói) các bố hưu trí cho rằng tay Ba ma thua xa Việt nam vì nếu La đen tá túc ở bên ta các chú biệt kích chả làm ăn gì được-vụ biệt kích Mĩ giải cứu phi công thất bại ở trại giam Sơn tây hồi chiến tranh phá hoại là một ví dụ. (Cũng có giả thuyết cho rằng việc trời mưa lụt nên ta cho sơ tán trại giam đi nới khác ?).
Mấy ngày nghỉ tranh thủ đi chơi dịp 30/4 về nhà không thể không nói gì đến kỉ niệm chuyến đi xì goòng năm 1976. (Mấy chữ Không thể không làm là tớ bắt chước lối chém của bác Sinh Hùng đấy !)
Hồi đó vào thăm bà cô ruột ở quận Phú nhuận bà có hỏi: Chúa nhật này con muốn ăn cái gì để cô đãi một chầu cho biết? Tớ bảo rằng: Cô cho con ăn bánh mì nhé.
Y hẹn, sáng chủ nhật vợ chồng cô mặc rất diện cho tôi đi lên quận nhất vào một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng. Vào bàn ông chú rể đưa tôi quyển thực đơn bằng hai thứ tiếng Anh-Hoa kêu chọn món. Tôi lúng túng vì không biết tiếng Anh lẫn tiếng Hoa lại nữa đâu có biết “thực đơn” là cái chi mô. Từ tấm bé đến lúc đó nào có biết nhà hàng nó là cái gì đâu mà biết tới cuốn thực đơn. Quả thật là một thanh niên ở miền bắc mới vào Xì goòng, nhiều cái tớ cứ như thổ dân rừng rú Amazon lạc vào khách sạn vậy. Mang tiếng người Hà thành nhưng đến cái toilet cũng lạ, chả biết sử dụng ra sao. (Phố Hàng Gai tớ ở năm 76, mười hộ dùng chung nhà xí xây từ hồi Pháp thuộc).
Biết ý, ông chú rể cứ tự động kêu nào bánh mì nướng, nào cá hộp sạc đin, nào thịt hun trứng ốp lếp...dao dĩa sáng choang.
Bi giờ nó là chuyện thường thôi nhưng bạn phải biết đó là năm 76 ở Việt nam.
Cái tớ lúng túng nhất không phải những cái đó mà là chuyện cô và ông chú rể hiểu lầm tớ cái chuyện “đòi ăn bánh mì”.
Khốn nạn, ở bắc những năm 76 sáng ra có bát cơm nguội rưới tý mỡ và nước mắm là sang trọng lắm rồi. Bánh mì là nỗi ước ao nên khi cô tớ hỏi thì tớ thật thà mà nói vậy nhưng bà cô lại hiểu lầm tớ đòi ăn Cơm tây mới chết.
Sau chuyện đó tớ vô tình biết được con em họ khó chịu với tớ vì cũng hiểu lầm rằng ông anh họ Bắc kì đòi hỏi quá đáng trong khi mới giải phóng người Xì goòng cũng phải giải phóng rất nhiều của để dành dùng cho việc mua thực phẩm duy trì đời sống sinh hoạt của gia đình. Hồi đó người Xì goòng kha khá về kinh tế như nhà bà cô tớ phải ăn bo bo vốn là món để cho heo nó xơi.
Tớ buồn lòng mãi về chuyện hiểu lầm này.
Nay thì gia đình bà cô đã sang định cư tại Mĩ. Nhớ lại dạo đó, ông chú rể có bảo tớ có vượt biên cùng các em không thì tớ từ chối. Đến bây giờ tớ vẫn thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Bởi có ở trong nước mình mới khôn ra, vỡ ra rất nhiều điều. Ông Khổng Khâu thời xưa bên Tàu có nói: Ngũ thập tri thiên mệnh nhưng phải ở không gian nào đó mới Tri được chứ có phải ở đâu cũng tri được đâu. Mình là người Việt nay cũng năm mươi mấy rồi, nếu ở Mĩ thì có lẽ không Tri được bao nhiêu về cái đất nước hình chữ S mà mình đang sống hay ho đến thế nào như thời bi zờ.
MXD