Ngày xưa có một cô bé rất thật thà, ai nói gì cũng tin theo nên thật là đáng yêu. Yêu nhất vẫn là bà, có gì bà cũng đem cho cháu. Bà cho cháu một chiếc khăn quàng bằng nhung đỏ. Chiếc khăn hợp với cô quá đi mất, đi đâu cô cũng quàng. Vì vậy người ta gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ.
Một hôm, mẹ bảo cô:
- Khăn đỏ con ạ, đây có miếng bánh và chai rượu vang. Con mang đến cho bà nhé. Bà ốm yếu, mang biếu bà để bà xơi cho lại người. Con đi đi kẻo lát nữa nắng.
- Con sẽ làm đầy đủ như mẹ dặn.
Rồi cô bé chào mẹ ra đi.
Nhà bà Khăn đỏ ở trong rừng. Trên đường đi Khăn đỏ gặp chó sói. Nhìn vẻ mặt sói, Khăn đỏ tự nhiên thấy sợ lắm. Sói liếc Khăn đỏ rồi hỏi:
- Cháu Khăn đỏ đi đâu sớm thế?
- Cháu đi đến nhà bà.
- Cháu mang gì ở khăn gói thế?
- Bánh và rượu vang đấy. Hôm qua ở nhà làm bánh. Bà ốm, cháu mang đến để bà ăn cho khỏe người.
- Hãy đưa các thứ ấy cho ta, ta sách đỡ cho. Ta sẽ đi cùng cháu đến thăm bà cháu. Bà cháu ốm ta rất xúc động.
Nói xong, Sói giật lấy cái làn lấy rượu ra uống và ăn hết cái bánh. Khăn đỏ thấy vậy kêu lên thì Sói bịt mồm Khăn đỏ lại: “ Cháu không được kêu. Chỉ có người xấu mới kêu lên như thế. Sói bóp chặt cổ Khăn đỏ và bảo: “ thế nào bây giờ cháu muốn làm người tốt hay người xấu?” Khăn đỏ sợ quá đành im lặng để làm người tốt.
Chó sói đi thẳng tới nhà bà cụ, gõ cửa.
- Ai đấy?
Sói lại bóp cổ Khăn đỏ và ra hiệu cho Khăn đỏ trả lời:
- Cháu Khăn đỏ đây, bà mở cửa cho cháu bà ơi. Cháu mang lại cho bà bánh và rượu vang đây.
Bà nói:
- Thì cháu cứ việc đẩy then mà vào. Bà yếu quá không dậy được đâu.
Sói đẩy then, mở tung cửa. Nó chẳng nói chẳng rằng, đến thẳng giường bà, nuốt chửng bà rồi nuốt luôn cả Khăn đỏ. Rồi nó mặc váy áo bà, đội mũ bà, nằm vào giường bà, kéo rèm che lại. Sói biết thế nào mẹ Khăn đỏ thấy con lâu không về sẽ đến đây tìm, Sói sẽ làm thịt nốt.
Chiều đến không thấy con về, bố mẹ Khăn đỏ đến nhà bà tìm. Mở cửa bước vào bố mẹ Khăn đó thấy bà ngáy như sấm thì lạ lắm. Nhìn kĩ hơn thấy bà mọi khi ốm o gầy còm, còn hôm nay to béo như hộ pháp thì sinh nghi.
Bố mẹ Khăn đỏ bước vào phòng, đến giường nhìn kĩ thì thấy rõ bộ mặt hung ác của Sói đã hiện ra sau tấm khăn choàng đỏ.
- Con quỷ Sói tội lỗi này, thì ra là mày đây rồi.
Bác giơ súng lên định bắn. Nhưng bác chợt nghĩ ra là chắc sói đã ăn thịt bà cụ và con gái mình nên không bắn mà lấy kéo rạch bụng con sói đang say ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi thì thấy cô bé, rạch chút nữa thì tìm được nốt bà cụ.
Mọi người đi nhặt đá to nhét đầy bụng sói. Sói tỉnh giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵu xuống, lăn ra chết.
Mọi người đều vui mừng. Khăn đỏ nghĩ bụng: "Từ nay trở đi, ra đường hễ nghe ai nói hay nói tốt, tự ca ngợi mình như thần như thánh thì liệu chừng đó là con Sói đấy.
Mai xuân dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét