Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

BÁ TƯỚNG QUÂN LIỆU CÓ HÀNG TÀO?


19/4/2013

Trong thiên hạ, nhiều kẻ vốn sùng mộ Bá tướng quân vì những phát ngôn mạnh mẽ hợp lòng người nhưng xem ra từ ngày trảy Kinh đến nay đã lâu không thấy ra tay thì lấy làm nóng ruột lắm. Nào ai có hay vào chỗ hang hùm, quần hùng mưu sâu kế hiểm, đâu phải ngon trớn như quanh quanh cái bán đảo Sơn Trà.
Lại nói trong lúc bá tánh khổ sở vì sưu cao thuế nặng, lòng dân chán ghét tham quan, trong nước thảy nghe tiếng dân chúng than khóc nghiến răng ken két thì U Vương nhân đó phất cờ lệnh chỉnh đốn nên lòng người xốn sang theo rất đông. Khắp các châu quận từ già chí trẻ, dân chúng náo nức trông mong ngày xã tắc thái hòa. Các quan đại thần trong tứ trụ triều đình cũng vì vậy mà chia rẽ, kẻ thì phất tay dưới gầm bàn chờ dịp thuận thời là nhảy ra múa may. Kẻ găm hàng chờ dịp cao giá tung đòn đắc lợi.Trong đó phải kể đến  Tứ địch vương là đại quan trên hàng tể tướng cũng đêm ngày chiêu binh mãi mã, đi hết đông tới đoài thuyết khách thanh thế cũng lớn lắm. 
Bá tướng đang ở đất Hàn giang nhẩm tính đã đến lúc hành sự bèn lên kinh cho kịp giờ tàu, hợp cùng U vương quyết một phen dựng lại nghiệp đế.
Cũng trong chuyện chỉnh đốn. Sảy đâu trong nước đang ồn ã việc sửa đổi lề lối pháp trị, đả phá phép vua độc đoán. Thần dân trong khắp nước nhân đó đưa ra kiến nghị bãi điều 4,  khẳng định vương quyền làm U vương giận lắm. Nhân có đại hội ở Trung yên, U vương bèn nhiếc móc chúng là bè đảng suy thoái làm cho khắp nơi dấy lên sự chê trách. Thừa cơ, các thủ hạ trong trướng Tào công tuân mật chỉ đi khắp nơi phủ dụ, dương đông kích tây, đổ lên đầu U vương  mọi sự căm tức mà quên đi cái điều bức bối bấy lâu nay là chuyện gia tướng Tào công đục khoét tiền dân như mối mọt phá mộc tan tành bấy lâu nay.
Đột nhiên thế sự xoay vần. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Bá tướng lúc này khác nào Quan công gặp tai ương ngoài thành Hạ Phì.
Chưa nói đến việc triển khai thanh sát chi chi mà riêng lo củng cố ban Nội chính cũng đã rối như tơ vò. Suốt ngày giam mình ở số 10 Nguyễn Cảnh Trân khác nào hùm trong cũi sắt ra vào một bước đều không khỏi tai mắt Tào Tháo.
U vương nay cũng đang cảnh cá quẫy trong chậu mà lớn tiếng đòi đem các vụ trọng án tham quan ra xử hầu chặt bớt tay chân Tào Tháo nhưng xem ra sức cùng lực kiệt vì thực lực không có chỉ trông mong nghe ngóng cửa Thiên triều xem đóng hay mở mà định liệu.
Lại nói Tể tướng không phải kẻ kiệt hiệt trong thiên hạ nhưng dưới trướng có nhiều tướng tài được chiều chuộng đủ điều hết lòng phò giúp nên thế lực lớn lắm.Tào công một mặt găm thủ hạ khắp những nơi hiểm yếu mặt khác mở một cửa cho Bá về đất Kinh Châu đúng là kế lạ của Trình Dục năm xưa.
Lại nói chuyện cũ Trình Dục bày mưu phủ dụ Quan Công để thấy việc Bá tướng ngày nay nào có khác gì. 
Trong trận thất thủ Hạ Phì, Vân Trường rơi vào thế tứ bề thọ địch ở gần thành Hạ Phì, đánh mãi không nổi lại không có đường về, phải lên quả núi đất đóng quân tạm nghỉ. Quân Tào kéo đến, lần lượt vây vòng quanh quả núi đất.
Quan Công đứng trên ngọn núi, trông xa về Hạ Phì, thấy trong cửa thành lửa cháy ngùn ngụt, trong lòng lo sợ, đang đêm mấy lần xông xuống núi đều bị tên bắn phải quay lại.
Đến sáng, đang sắp sửa xông xuống chân núi, chợt có một tướng tế ngựa trèo lên, nhìn ra là Trương Liêu.
Quan Công đón hỏi:
- Văn Viễn đến đây định đánh nhau với ta chăng?
Liêu đáp:
- Đâu phải thế! Liêu này nghĩ tình cố nhân ngày xưa, lên đây gặp nhau đó thôi.
Nói rồi bỏ đao xuống ngựa, thi lễ xong, ngồi trên đỉnh núi nói chuyện.
Quan Công nói:
- Văn Viễn đến dụ mỗ chăng?
Liêu đáp:
- Không phải thế! Ngày trước nhờ anh cứu em, ngày nay sao em lại không cứu anh?
Quan Công nói:
- Thế Văn Viễn đến đây định giúp ta chăng?
Liêu nói:
- Cũng không phải.
Quan Công nói:
- Nếu không giúp ta, thì đến làm gì?
Liêu nói:
- Huyền Đức không biết còn hay mất; Dực Đức không biết sống hay chết. Đêm qua Tào công đã phá được Hạ Phì, quân dân đều an toàn. Tào công lại sai người giữ gìn gia quyến Huyền Đức, cấm không cho ai vào quấy nhiễu, đối đãi thực tử tế, em đến để báo tin cho anh biết.
Quan Công giận nói:
- Thế là đến dụ ta, nay tuy hết đường đất, ta vẫn coi cái chết như không. Ngươi đi ngay, ta sẽ xuống chân núi đánh nhau bây giờ.
Trương Liêu cười nói:
- Anh nói thế, không sợ thiên hạ người ta cười cho à?
Quan Công nói:
- Ta vì trung nghĩa mà chết, thiên hạ sao lại cười ta?
Liêu nói:
- Anh chết bây giờ thì mắc ba tội.
Quan Công hỏi:
- Ba tội là những tội gì?
Liêu nói:
- Khi trước Lưu sứ quân cùng anh kết nghĩa, có thể với nhau cùng sống thác. Nay sứ quân vừa mới thua, mà anh đi đánh liều cố lấy cái chết, nếu sứ quân hãy còn, muốn tìm anh mà không tìm thấy, chẳng hoá ra phụ lời thề năm trước ru? Thế là một tội. Lưu sứ quân đem vợ con phó thác cho anh, anh nay liều mình chịu chết, hai phu nhân nương tựa vào đâu, há chẳng phụ lời phó thác của Lưu sứ quân ru? Thế là hai tội. Đại huynh võ nghệ siêu quần, tinh thông kinh sử, không nghĩ cùng sứ quân giúp nhà Hán, lại tự nhảy vào nước sôi lửa cháy, mua lấy cái tiếng mạnh bạo của một kẻ vũ phu, sao gọi là nghĩa? Thế là ba tội. Anh mắc ba tội ấy nên em phải bảo.
Quan Công ngồi nghĩ một lúc, rồi nói:
- Ngươi nói ta ba tội ấy, thế ngươi muốn bảo ta phải làm thế nào?
Liêu nói:
- Nay bốn mặt đều là quân Tào công vây kín cả. Nếu anh không hàng thì phải chết. Chết mà vô ích thì hãy hàng đi, rồi sẽ nghe ngóng tin tức Lưu Huyền Đức. Khi biết được sứ quân ở đâu, bấy giờ lại đi theo, một là bảo toàn được hai phu nhân, hai là không trái ước vườn đào, ba là lưu lại được cái thân hữu dụng. Có ba điều tiện như thế, xin anh nghĩ lại cho kỹ.
Quan Công nói:
- Anh nói ba điều tiện, tôi cũng có ba điều giao ước. Nếu thừa tướng nghe cho, tôi xin lập tức cởi giáp lại hàng; nhược bằng không nghe, tôi đành chịu ba tội mà chết.
Liêu nói:
- Thừa tướng đại lượng khoan hồng, thế nào chắc ngài cũng nghe, xin cho biết ba điều ước.
Quan Công nói:
- Một là: ta đã cùng hoàng thúc xin thề cùng nhau giúp nhà Hán, nay ta chỉ hàng vua nhà Hán, không hàng Tào Tháo. Hai là: hai chị dâu ta phải được cấp dưỡng theo bổng lộc của hoàng thúc, nhất thiết người ngoài không ai được đến cửa. Ba là: hễ ta nghe thấy hoàng thúc ở đâu, không quản trăm dặm nghìn dặm, lập tức ta cáo từ, rồi đi theo. Ba điều ấy nếu thiếu một điều ta nhất định không hàng, xin Văn Viễn mau mau về trình với thừa tướng.
Nay Bá tướng chẳng mắc mớ giao kết vườn đào, Tình thâm cùng U vương chẳng có lại gặp chuyện khi trước có lúc sảy chân nay Tào công đem ra luận phải trái trước trăm họ thì làm sao biết được hung cát nay mai?.
Bởi vậy cứ xem Tứ địch vương đang ngãng ra mới rồi thiên hạ ai mà chẳng biết rằng Bá tướng thể nào chẳng về Tào.

Mai Xuân Dũng 

4 nhận xét:

  1. Địt cụ tác giả, lại là một thằng bán nước cầu vinh, chúng mày không biết suy nghĩ à mà sao có thể phọt ra được những lời nói xấu được Đảng, Nhà nước, cán bộ như vậy. Mày được mấy đồng tiền liệu mà có sống sung sướng được hay không, đau lòng cho bố mẹ đã sinh ra được thằng con như mày.

    Trả lờiXóa
  2. He he, tho nguyen duc. Câu chuyện tào lao này động chạm gì mà tâm thần khó ở đến thế cơ à?

    Trả lờiXóa
  3. Bá tướng thì cũng thường như các tướng khác thôi, có gì mà Xuân Dũng phải nhọc sức đánh giá, bình xét. Ông ta có theo Tào công hay Tứ địch vương thì cũng thế cả. Mọi cái hủ lậu, giáo điều đều phải bị sự phát triển vượt qua. Theo cái lẽ ấy, U vương phải chết, và nên chết cùng điều 4. Tào công sẽ thắng vì đó là cái lí của trời đất...Hồi sau sẽ rõ

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn bác đã viết rất hấp dẫn. Đọc cái này, em lại nhớ giọng cô PTV đài Tàu hồi xưa: "mời các bạn nghe tiếp truyện TQDN, một tác phẩm văn học hiện đại ... trên nét".
    Hehe, muốn biết diễn biến thế nào, chờ "hồi" nghị tw sẽ rõ.

    Trả lờiXóa