Entry 25/7/11
Trên bàn ăn (hoặc mâm cơm) thường ngày, cơm không được tính là một món dù rằng không thể thiếu cơm. Mấy anh ốm bệnh thường xơi cháo hoặc phở cho nhẹ bụng, nặng hơn thì mút sữa nhưng hễ ngóc được đầu lên là quay lại xơi cơm.
Đó là cái dẫn nhập khập khiễng cho việc các bác hưu trí nhà ta có thói quen “gác” đài VTV1 theo dõi bản tin thời sự.
Trên cái “mâm” thông tin truyền hình cáp mấy chục “món” thường nhật của đám trẻ, món VTV1, không bao giờ được xét trừ trường hợp có chương trình phim Hàn quốc. Còn các “ông chủ” (nghĩa là 6,7 chục triệu dân lành như cừu) bây giờ tỉnh mê nên cũng không khoái “món” này lắm, đơn giản vì từ lâu nó không còn là “cơm” mà có lẽ là…ngô sao đó, vì cứ đến mục thời sự, nhất là thời sự quốc tế thấy rõ “món” này có mùi…ngô, dù rằng không phải lúc nào nhà đài cũng bê nguyên xi mấy món xào CCCTV của nước Ngô vào chương trình.
Tuy nhiên VTV cũng có các khán thính trung thành, đó là là các bậc “tiên phong” và nô bộc của họ vì họ là những người quản lý. Nó còn có các “phan” hâm mộ nữa kìa. Trong đó đương nhiên phải kể là các “nguyên lão viện”. Các bác xơi món nớ thường xuyên. Phải thôi, chẳng lẽ từng đường đường là cán bộ nhà nác mà cứ chăm chăm xem YAN TV để cho mấy con nhỏ hát thì ít mà tốc váy vào mặt thì nhiều sao ? với lại, dù khô hay nát bấy nhưng đã từng được (bị ?) xơi mấy chục năm ròng nay đã thành thói quen đâu dễ bỏ.
Vậy nên, chiều nay, sang hàng xóm lại thấy các “nguyên lão viện” quây quần bên chiếc TV Sony xem VTV1 tường thuật phiên họp Quốc hội khóa 13 để rồi cùng nhau “bình” cái chuyện “người nhớn” quốc gia đại sự.
Ngó vào đúng lúc thấy chiếu cảnh anh Trương đang có diễn văn nhậm chức.Thành thực mà nói, tuy vẫn là món nộm cổ truyền với món chính là “tiếp tục”: Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng cao (dù rằng lạm phát cao nhất thế giới) rồi hàng độn là “nhà nước là của nhân dân, do dân và vì dân” phát huy quyền làm chủ của nhân dân…vân vân nhưng lần này được cái gia vị xem ra khá khẩm hơn món của bác “Cu ba ngủ” ở chỗ zám đưa vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biển đảo là vấn đề dễ “hóc” với thằng Ngô ra mà nói. Rất được.
Chợt coi trên TV, thấy anh Tấn đang mủm mỉm không biết có phải nghĩ về chuyện anh Trương sắp phải thực hiện cam kết trong nhóm thập tứ Bát Cháo Thịt là “đề nghị” Quốc hội biểu quyết cho anh ngồi ấm thêm nhiệm kỳ quan Tể nữa hay là chuyện zì, coi bộ phởn quá, họp Quốc hội mà hai tay cứ nhịp nhịp trên bàn làm như đang nhậu món khoái khẩu ở nhà hàng lẩu cá kèo vậy.
Máy quay chiếu xuống hội trường thấy có hình cậu ấm Minh sếp nhà đài đang hóng lên. Quả thực, dạo này xem VTV rất hay được ngắm nghía cậu trong các chương trình nghị sự cấp nhà nước. Mới biết cánh phóng viên , biên tập nhà đài rõ khéo... Thôi thì cũng là chuyện miếng cơm, bát phở, giống như cứ phải nhồi chương trình nhạt phèo của chị…Sáu ngón lên mặc dù đó là món sống xít không zì chán hơn cho người bị xơi và cả các đầu bếp nhà đài.
Đã lâu nhà đài cứ như thằng ngô giữa chợ, mọi chuyện quan yếu của dân của nước không hó hé hoặc tảng lờ như nỏ biết.
Vậy nên những người quen “cơm” cứ ước rằng giá như có được một điều ước thì ta sẽ ước rằng: Giá như, giá như VTV1 Zám phát hình 0,50 giây thôi cảnh dân Hà nội, Sài gòn biểu tình chống Tàu mấy chủ nhật vừa qua.
Giá như…
MXD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét