mai xuân dũng 29/10/2010
Tĩnh là thằng con một, nhà khá giả. Bố mẹ nó đi đi, về về buôn bán ngoài Hà nội. Khác với những thằng con trai đồng lứa, nó trầm tính và rụt rè. Trong lớp nó hòa đồng với tất cả các bạn nhưng thường hay chơi với mấy đứa con gái. Trong khi đám bạn trai đá bóng ngoài bãi thì nó ngồi đọc truyện đằng sau gôn hoặc bó gối mơ màng nhìn ra bãi ngô phía xa. Đằng ấy là con sông Lam xanh biếc, êm ả vào mùa cạn.
Nó nhớ về đứa bạn gái chơi thân từ hồi còn tắm truồng. Đó là con Hà. Con bé này khác hẳn nó. Nghĩa là nghịch ngợm quậy phá như con trai. Trong khi Tĩnh tập mãi không biết bơi, cho chuồn chuồn cắn nát rốn rồi mà xuống nước không có cây chuối là chìm lỉm thì với con Hà, các môn phi trâu, bơi lội nó đều rành cả, không thua thằng con trai nào.
Hai đứa hợp thành một đôi kì lạ, trái tính đủ thứ nhưng rất thân nhau. Tĩnh coi Hà như bạn trai còn Hà cũng coi Tĩnh như bạn gái, chuyện gì cũng tâm sự được. Hà nể Tĩnh vì nó học giỏi, quý mến vì nó nhân hậu, giúp Hà từ sách bút đến những cái nho nhỏ sinh hoạt hàng ngày.
Đó là chuyện lâu rồi, từ hồi hai đứa còn học lớp sáu. Bây giờ Hà ở trong Sài gòn. Nó theo bố mẹ nó vào trong đó làm ăn. Hôm tiễn bạn ở bến xe, thằng Tĩnh giúi vào tay con Hà một chiếc cặp tóc bằng nhựa hình con chuồn chuồn ngô màu hổ phách mà mẹ nó mua ở Hà nội Năm đầu hai đứa có thư từ cho nhau nhưng đã bặt tin từ hai năm nay. Không rõ vì sao.
Mấy lần thằng Tĩnh gọi điện vào cho ông cậu trong Bình Thạnh hỏi thăm tin tức con Hà và gia đình thì ông cậu bảo có đến chơi nhà con Hà dưới Gò Vấp một lần hồi tết vừa rồi, định đến đầu tháng mười nhân tiện có công chuyện dưới đó sẽ ghé chơi và xin lại số điện thoại để tiện thăm hỏi.
Mấy lần thằng Tĩnh gọi điện vào cho ông cậu trong Bình Thạnh hỏi thăm tin tức con Hà và gia đình thì ông cậu bảo có đến chơi nhà con Hà dưới Gò Vấp một lần hồi tết vừa rồi, định đến đầu tháng mười nhân tiện có công chuyện dưới đó sẽ ghé chơi và xin lại số điện thoại để tiện thăm hỏi.
Lại nói về chuyện thằng Tĩnh suýt chết đuối đợt nước lũ ở Hà Tĩnh vừa rồi thế này. Buổi chiều ngày 18, nhà thằng Tĩnh bị nước tràn vào trong nhà nhưng nó không quá lo ngại vì nhà nó còn cao hơn mấy nhà khác xung quanh hàng xóm. Có lẽ nước cũng chỉ lên đến giường là cùng. Ai ngờ đến quá nửa đêm, nước ngập cả giường rồi dâng lên tận nóc tủ, Tĩnh trèo lên nóc tủ rồi bám xà nhà dỡ ngói trèo lên nóc nhà ngồi. Nó hoảng hồn khi ngó ra ngoài trời nước mênh mông như biển. Không biết bơi nên nó càng khiếp vì xung quanh nước ngập băng hết mái những nhà hàng xóm. Nó co rúm người lại vì rét thì ít mà vì hoảng loạn thì nhiều.
Nước bắt đầu dềnh lên, xô mái nhà sập xuống và thằng Tĩnh bị nhào xuống nước lạnh. Nó vừa bị sặc nước vừa cố gắng chuồi, đạp vùng vẫy để ngoi lên. Đúng lúc nó ngoi được lên và may thay vớ ngay được một thân cây chuối có người đẩy tới cứu nó. Người kia vừa bơi vừa đẩy cây chuối về phía gò cao bên kia rặng tre.
Lên được đến gò cao giáp con đường lên huyện, cho dù trời vẫn tối nhưng Tĩnh ngờ ngợ người cứu nó rất giống con Hà. Nó dụi mắt mấy lần như không tin mình còn sống và hỏi: “Hình như bạn là Hà phải không?”. Nhưng không thấy con Hà trả lời nó mà nhảy xuống nước, ôm cây chuối bơi ra phía dòng nước đang cuồn cuộn chảy.
Nhưng bơi được một đoạn, con Hà bỗng ném lên bờ cho Tĩnh một vật gì đó và gọi với một câu nhưng không nghe ra vì bị lẫn vào trong tiếng gió và nước chảy.Tĩnh mò mẫm nhặt lên xem thì ra đó là chiếc cặp tóc bằng nhựa hình con chuồn chuồn ngô…
Việc đó khiến thằng Tĩnh cảm thấy như một giấc mơ, hư hư, thực thực. Con Hà ở Sài gòn kia mà? Nhưng chiếc cặp tóc thì vẫn còn đây...Vài hôm sau nước rút, thằng Tĩnh nhận được điện thoại của ông cậu trong Sài gòn gọi ra hỏi thăm gia đình nó và tình hình bão lũ vừa qua nhân thể báo tin: gia đình con Hà vẫn ở chỗ cũ dưới Gò Vấp nhưng con Hà thì đã chết nửa năm nay rồi. Bố mẹ nó bảo trong đó có vụ lật xuồng. Con Hà bơi ra cứu được mấy người nhưng có lẽ do mệt hoặc bị chuột rút nên cuối cùng nó bị nước cuốn đi tìm mãi không thấy xác.
mai xuân dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét