Trang

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

VĂN GIANG CHƯA HẠ MÀN, DIỄN VIÊN ĐÃ PHƠI MẶT

11/5/2012

Về cán bộ đảng viên UBND tỉnh Hưng Yên.

Sau vụ hàng nghìn công an, cảnh sát cơ động được huy động tiến hành cưỡng chiếm đất, đàn áp, đánh đập dã man người dân ba xã Cửu Cao, Phụng Công, Xuân Quan gây nên làn sóng công phẫn khắp trong nước và thế giới, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào đã báo cáo những gì với Thủ tướng về vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở huyện Văn Giang? 

 



Các diễn biến trong cuộc cưỡng chế trái luật và sự khuyến khích bạo lực thú tính nơi lực lượng công an thể hiện trong các cuốn clip quay tại hiện trường đã gây sốc thực sự cho người xem.
Sự việc rõ như ban ngày nhưng ông Nguyễn Khắc Hào vẫn có thể nhơn nhơn nói rằng ở đây "Có sự móc nối chặt chẽ giữa các phần tử chống đối trong và ngoài nước. Các thông tin, thậm chí được tường thuật tại chỗ, từng giờ để tuyên truyền, xuyên tạc, dàn dựng lên các video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền".
Các vấn đề Nguyễn Khắc Hào đưa ra hoàn toàn thiếu tính thuyết phục và không thể chứng minh.
Nguyễn Khắc Hào ngày trước là giám đốc sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên. Có lẽ từ ngày “hết dạy”, ông ta đâm ra lộng ngôn, tưởng rằng lên đến chức Phó chủ tịch tỉnh muốn nói gì thì nói. Nói cách gì người nghe cũng phải im.
Hay có lẽ ông ta tự mãn cho rằng đã từng ngồi ghế cao nhất ở ngành giáo dục một tỉnh thì đương nhiên trình độ phải cao hơn anh y tá nên nói gì Thủ tướng chẳng nghe?
Nguyễn Khắc Hào báo cáo với ông Nguyễn Tấn Dũng rằng: “Trước khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ thi công, cưỡng chế, Hưng Yên đã tổ chức họp báo với 21 cơ quan báo chí trung ương và tỉnh”. (Cứ làm như là Thủ tướng bây giờ mới biết).

 



Một đồng một cốt với ông Hào là Bùi Huy Thanh Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Trong buổi họp báo trước vụ cưỡng chế, ông Chánh này đã cảnh cáo các nhà báo không nên đến khu vực cưỡng chế vì lý do “an toàn”. Đó khác nào một sự đe dọa không dấu diếm để cách ly truyền thông nhằm tránh việc báo chí đưa ra ngoài những thông tin mà lãnh đạo cấp trên muốn ỉm đi. Thử hỏi: nếu việc cưỡng chế là đúng đắn, không có khuất tất tại sao không để báo chí xuống hiện trường viết bài tán tụng, tuyên truyền?
Xưa nay đảng đã tập cho Tổng biên tập các tờ báo đảng thói quen ngoan ngoãn như cừu. Lệnh ban ra như vậy tất chả đứa nào bên ngành báo dám bén mảng đến Văn giang.
Mặt khác, đám công an, côn đồ vốn ranh như ma, lại được nuông chiều hiểu ngay rằng thượng cấp đã cho chúng đặc quyền “làm vua” một ngày. Cứ yên chí tẩn thả cửa bất cứ thằng nào xuất hiện ở đây kể cả bọn báo chí chuyên giật mặt nạ và thọc gậy bánh xe.
Nhưng lớ xớ thế nào mà tay Vũ Hải Phó tổng VOVTV vẫn cử 2 phóng viên nhà Đài mò đến khu vực có “chiến sự” với đám nông dân.
Ai mà ngờ được rằng cái thương hiệu: “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội” bây giờ cũng chẳng là cái đinh gì trước đám kiêu binh được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phong tặng danh hiệu “thanh kiếm lá chắn của đảng”.
Nhưng ngợm tính làm sao bằng Trời tính. Muốn ngăn cản báo chí để che đậy sự bất chính xấu xa, rút cục bất chính càng lộ rõ hơn trước bàn dân thiên hạ.
Có lẽ khi có sự kiện người ta mới thấy bộ mặt quan chức cấp tỉnh nó như thế nào. Nếu không có Tiên lãng làm sao thiên hạ biết đến cái Gúc gồ chấm tiên lãng của anh Thành Bí thư. Không có phát súng hoa cải của ông Vươn người ta làm sao biết được Hải phòng có một ông Ca “lãng mạn” đến độ coi sự đổ máu của cấp dưới và cuộc bắn phá tan nát cửa nhà vườn tược nông dân lại có thể hay hớm đến mức “Viết thành sách, dựng thành phim”.
Đến bây giờ khi vỡ trận Văn Giang thế giới lại biết đến một Bùi Huy Thanh. Kẻ leo được đến chức Chánh văn phòng UBND Tỉnh, đầy mình thủ đoạn mà lại non nớt đến độ phun ra với phóng viên Tuổi trẻ rằng: “Hôm đó tôi ngồi tại sở chỉ  huy dã chiến, cầm bộ đàm chỉ đạo liên tục”. (!) Như vậy khác nào thừa nhận lãnh đạo Tỉnh Hưng Yên xác quyết: Đây là trận đánh của đảng, chính quyền và công an với bên “địch” là nhân dân Văn Giang.
Nhưng điều người tử tế không chịu nổi Bùi Huy Thanh là ở chỗ ông ta lươn lẹo, tráo trở, dốt nát đến không ngờ. Thanh nói ráo hoảnh với nạn nhân: “Lúc bị đánh có xưng là nhà báo không?” làm như thể nếu không phải là nhà báo thì việc bị đánh đập là chuyện đương nhiên.
Nhân chứng là chính 2 phóng viên VOV, thân thể mặt mũi bầm dập vì bị đám công an hăng hái tặng cho một trận mưa dùi cui và đấm móc đang sờ sờ ra đó vậy mà Thanh còn đểu giả đến độ  yêu cầu “phóng viên phải đưa ra băng gốc của đoạn clip đó thì mới xử lý được” theo một cách thức vừa dốt nát vừa phi lý.
Các hãng thông tấn nước ngoài đều đã lên tiếng vậy mà đến tận ngày 9/5, Bùi Huy Thanh vẫn chày cối rằng “Chưa có bằng chứng hay nhân chứng khẳng định 2 nhà báo VOV chính là 2 người bị đánh trong clip đang phát tán trên mạng vì hình ảnh quay quá xa và mờ”. Ông ta trơ tráo tuyên bố: “Trong buổi làm việc tới đây, để tỉnh có căn cứ và xử lý một cách công bằng những cán bộ, chiến sỹ liên quan tới vụ việc, rất mong các nhà báo VOV cung cấp hình ảnh gốc của clip này để chúng tôi xem xét và thậm chí nếu được, có thể tìm ra người quay clip này cùng những nhân chứng chứng kiến sự việc hôm đó”.
Lối nghĩ, kiểu phát ngôn và cách hành xử của lãnh đạo tỉnh Hưng yên quá thô bỉ, ngông nghênh bất chập sự thật hiển nhiên như thế khiến có bạn đọc của blog Quê Choa bức xúc đến độ phải thốt lên: “cái ông Bùi Huy Thanh này vừa ngu xuẩn vừa đểu cáng. Ông ta đòi hai nhà báo bị đánh phải cung cấp băng gốc trong khi mình bị đánh khác nào đòi hàng triệu thương binh phải cung cấp băng gốc cảnh bị Mỹ nó bắn thì mới được công nhận là thương binh ? Đúng là thằng cha này IQ thấp nhưng chỉ số lưu manh và đểu cáng thì vạn lần cực cao.
Với những loại quan chức như thế này thử hỏi làm sao chúng có thể nghĩ gì đến quyền lợi của nông dân.




"Đây là tiếng nói Việt Nam, phát đi từ thủ đô Hà Nội"...
Đài tiếng nói Việt nam đã có phản ứng ra sao trước việc cán bộ nhân viên của mình bị công an đánh đập te tua, còng tay như tội phạm trộm chó?
Mấy ngày sau trận bạo hành kinh hoàng này, nhà đài VOV không có bất cứ tuyên bố nào như lẽ ra cần phải có. Họ làm như nhà đài “mất điện”.
Liệu có phải ông Nguyễn Đăng Tiến Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt nam, đại biểu Quốc hội khóa  XIII thấm nhuần tư tưởng “Im lặng là đỉnh cao của âm thanh” chăng? Toàn bộ hệ thống “quyền lực thứ Tư” theo lề đảng này y như bị dán băng keo vào mồm. Đám “Lãnh” lương và “Đạo” tặc trong ban Giám đốc và Đảng ủy ở nhà đài im thin thít cứ như chính họ là kẻ mắc lỗi với đảng trong vụ này.
Hay là họ coi trưởng phòng Thời sự chính trị-Kinh tế Nguyễn Ngọc Năm và nhà báo Hán Phi Long như du khách châu Phi ghé qua nhà đài mà không có bất cứ sự liên quan dây mơ rễ má gì chăng?
Mãi đến khi giới Blog trên các trang mạng lên tiếng chỉ mặt, điểm tên các tội đồ và sự lên tiếng dũng cảm đó tạo nên một hiệu ứng xã hội ghê ghớm thì nhà đài mới rụt rè đưa ra vài thông tin rất thiếu thuyết phục và gửi công văn đến UBND tỉnh Hưng Yên như van vỉ: “đề nghị cùng phối hợp làm rõ” ?
Chẳng cứ các quan chức VOV mà cho đến cả những quan đại thần trong làng báo cũng im mồm nốt. Chẳng lẽ vì mấy thứ đút vào mồm và chỗ đặt đầu đặt đít nơi công sở khiến họ nỡ quên mất là con người khác hẳn động vật thấp cấp ở chỗ cần có lòng Tự trọng.
Hãy xem  những cơ quan báo chí Quốc tế người ta hành xử ra sao chính trong việc này. Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ) hôm 09/5/2012 đã Lên án việc hành hung các nhà báo tại Việt nam. Các hãng thông tấn Quốc tế hầu hết đưa tin rất sớm và liên tục về sự bạo hành của ngành công an cảnh sát.  Hãng AFP nói rõ không úp mở rằng, trong vụ cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên hôm 24/4, có hai chục nông dân đã bị bắt, và hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long của Đài Tiếng nói Việt Nam bị đánh đập dã man. Vậy mà trong khi đó chính VOV đến nửa tháng sau vụ cưỡng chế, tức là 10/5 mới dám ẳng lên rằng: “Yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm vụ hai nhà báo bị hành hung tại Văn Giang”.
Phải chăng thói quen mặc áo giáp kín mít cho tư tưởng đã khiến các Tổng biên tập tự kiểm duyệt và điều đó càng làm trầm trọng thêm căn bệnh nô lệ của báo chí quốc doanh?

Những điều không thể không suy ngẫm.
Sau vụ nông dân Đoàn Văn Vươn nổ súng giữ đất chống lại 200 công an, cảnh sát của Hải phòng thì đến vụ Văn giang. Đàn bà, con trẻ ở đây phải đương đầu với hàng nghìn công an, cảnh sát cơ động, đạn nổ, đạn khói mù trời gây ra một cơn địa chấn lương tâm trong lòng tất cả những người có lương tri khắp thế giới.
Những sự kiện đó liệu có làm dịu xuống cơn khát tiền của nhóm lợi ích đang chi phối mọi chính sách của đám Quyền lực mặc áo đảng cộng sản?
Điều này liên quan đến các miếng bánh đất đai.
Hãy xem các cơ sở thờ tự của các tổ chức Tôn giáo. Nhiều đất đai, tài sản của Nhà thờ bị nhà nước chiếm giữ bằng phương pháp “mượn” và không trả.
Nhà đất, tài sản của tầng lớp tư sản dân tộc bị trưng dụng hoặc “hiến” nhưng thực chất là một cách gây sức ép buộc chủ tài sản phải bước chân ra khỏi căn nhà của mình đổi lấy sự an toàn sinh mạng.
Bệnh viện Đống Đa hiện nay từng là Tu viện đã bị nhà nước mượn, trước làm trường học, sau làm bệnh xá và không trả nữa, văn bản còn kia, giấy tờ còn đó.
Tòa Khâm sứ tại 42 Nhà chung từng được bán cho một ngân hàng Cổ phần, đã phải biến thành công viên bất đắc dĩ với mưu đồ bẩn thỉu là đưa chốn sa đọa vào chốn tôn nghiêm.
Còn Vườn hoa Thái Hà đã từng được chia lô bán nền cho 28 biệt thự, đến khi khởi công chia chác, người dân mới ra đòi và lại biến thành công viên khi miếng mồi nuốt vội không trôi

Có quá nhiều ví dụ tương tự nhưng xin gác lại để trình bày ở một bài viết khác.
Những miếng bánh này là ngon ăn nhất vì không mất nhiều chi phí đền bù mà chiếm được và sang tay chỉ bằng một quyết định hành chính.
Nhưng điều đó không còn dễ dàng khi Việt nam đã hội nhập với thế giới bằng các cam kết công ước Quốc tế.
Con đường mở ra để chiếm hữu những miếng bánh lớn thông qua việc sửa đổi luật đất đai. Từ năm 1992 cho đến nay, các điều luật đất đai luôn nhằm thâu tóm quyền trưng dụng đất vào tay nhà nước thực chất là vào tay nhóm lợi ích đang chi phối Quyền lực trung ương.
Nếu cơ quan Lập pháp không đủ khả năng xây dựng, sửa đổi Hiến pháp theo chiều hướng Quốc tế hóa và không chịu sửa đổi tính chất sở hữu trong luật đất đai vô lý như hiện nay thì mâu thuẫn giữa nhà nước và nhân dân không bao giờ có thể giải quyết nổi.
Tại các nước văn minh dân chủ thật sự trên thế giới, trong bất kỳ nghi thức nhậm chức nào, người lãnh đạo đều  phải đặt tay lên quyển Thánh Kinh thề hết lòng phục vụ quyền lợi nhân dân và đó là một ràng buộc về lòng Tự trọng cá nhân, Tự trọng dân tộc.
Dù đồng ý hay không với chính sách của các nhà lãnh đạo, nhân dân các nước văn minh trên thế giới đều tôn trọng và tự hào về các ông (bà) Tổng thống của mình bởi đặc tính Minh bạch và sự Hiến thân cho quyền lợi nhân dân. 
Tính Tự trọng đã tạo nên gương mặt khá  tử tế của hầu hết các nhà nước tôn trọng nhân quyền chiếu theo các nguyên tắc phổ quát của quốc tế trừ vài nước có thể chế kỳ quặc như Việt nam, Bắc Triều, Trung quốc.
Đó có lẽ là khiếm khuyết không thể vượt qua khi ở trên đỉnh của các khối cấu trúc quyền lực thiếu vắng lòng Tự trọng.


Mai Xuân Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét