Trang

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ GIÚP ĐỠ CÔ THÚY NGA


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ




Như cộng đồng mạng FB đã biết, cô Thuy Nga, người phụ nữ tích cực tham gia tranh đấu cho Quyền con người và Biểu tình chống Trung quốc đã phải nhập Bệnh viện Việt-Pháp chiều hôm qua do bị 5 kẻ “lạ mặt” phục kích đánh đập dã man: gẫy chân, tay, vỡ xương bánh chè, chấn thương rất nặng nề và sẽ phải tốn phí rất nhiều cho việc chữa trị.
Tôi có chai rượu XO. REMY MARTIN dung tích 0.70L (có hóa đơn xuất xứ) vốn đã hứa với chị Tân và cháu Nguyễn Trí Dũng con trai anh Nguyễn Văn Hải ( Blogger Điếu Cày) sẽ dành dịp vào Sài gòn uống mừng khi anh ấy được trả tự do nhưng thấy việc đó là có cơ hội chờ đợi được, trong khi việc trợ giúp cô Thuy Nga là việc cấp bách nên quyết định ĐẤU GIÁ chai rượu đó, tiền thu được sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cô ấy.
Tôi hiểu, người sẽ mua chai rượu này không chỉ mua nó cho cá nhân mà để giúp Thuy Nga vượt qua đau đớn.
Chai rượu này giá gốc theo hóa đơn là $130.99. Quy ra tiền Việt là: 3.088.000Vnd.
Giá đặt khởi điểm là: 3.000.000Vnd.
Thời gian mở đấu giá: 27/5/2014.
Thời gian kết thúc đấu giá: 05/6/2014

Kính báo
Blogger: Mai Xuân Dũng

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

TRUNG QUỐC LÀ GÌ CỦA VIÊT NAM?

Trung Quốc là gì của Việt Nam?
 Giáp Văn Dương

Từ xưa đến nay, quan hệ Việt-Trung luôn phức tạp. Để có chiến lược ứng xử thích hợp, đã đến lúc phải thẳng thắn trả lời câu hỏi: Trung Quốc là gì của Việt Nam?
Định vị lại Trung Quốc

Khi xem xét chiến lược ứng xử với Trung Quốc, có ý kiến cho rằng, với Việt Nam, Trung Quốc đồng thời là: người thầy vĩ đại, người bạn thân thiết và đối thủ nguy hiểm.

Nhìn vào lịch sử quan hệ và những ảnh hưởng qua lại giữa hai nước, thì thấy rằng Trung Quốc đã từng đóng tất cả các vai ấy trong mối quan hệ thăng trầm với Việt Nam.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, nếu coi đây là xuất phát điểm cho chiến lược ứng xử với Trung Quốc thì cần phải xem xét lại.

Nếu coi Trung Quốc là người thầy vĩ đại, thì sẽ có xu hướng bắt chước thầy, chịu sự chỉ dẫn của thầy với tư cách học trò. Khi xảy ra tranh chấp, điều đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử, thì trò khó lòng có thể thắng được thầy.

Còn nếu coi Trung Quốc vừa là người bạn thân thiết, vừa là đối thủ nguy hiểm thì lại tự mâu thuẫn nhau. Đã là bạn thì không thể là kẻ thù, vì cơ sở của tình bạn là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Còn đã coi nhau là kẻ thù thì không thể là bạn.

Nếu coi Trung Quốc vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là đối thủ của Việt Nam, tất yếu dẫn đến những lúng túng và yếu thế trong chiến lược ứng xử với Trung Quốc. Nói cách khác là gây ra bối rối ngay từ khâu lên kế hoạch, nên thua thiệt là điều khó tránh khỏi.

Một nhận định khác cũng thường được nói đến nhiều: Trung Quốc và Việt Nam là anh em "môi hở răng lạnh". Việc tự coi mình là em đã đặt Việt Nam vào thế bất lợi toàn diện trong quan hệ với Trung Quốc, tất yếu sẽ rất đến những thua thiệt trong ngoại giao, trao đổi văn hóa, thương mại, thậm chí cả trong bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của đất nước, v.v.

Vậy Trung Quốc là gì của Việt Nam?

Đối tác bình đẳng

Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi viết rằng:
"Nước non bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập.
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương."

Qua đó có thể thấy, Nguyễn Trãi không coi Trung Quốc là thầy, bạn, hay kẻ thù hoặc kết hợp của cả ba thứ này. Nguyễn Trãi cũng không coi Trung Quốc là anh em với Việt Nam. Ông chủ trương Trung Quốc là một đối tác độc lập, bình đẳng trong quan hệ với Việt Nam về mọi mặt.

Đây là chiến lược sáng suốt của Nguyễn Trãi, dù ra đời đã gần 600 năm. Chủ trương này vẫn còn là kim chỉ nam cho chiến lược ứng xử với Trung Quốc ngày nay, không chỉ trong quan hệ ngoại giao, mà còn cả trong trao đổi văn hóa, thương mại, v.v.

Trong ngoại giao, việc xác định Trung Quốc là đối tác bình đẳng sẽ giúp định ra các chính sách và thái độ đối ngoại đúng đắn, góp phần củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đất nước, nhất là khi tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có những diễn biến phức tạp.

Trong văn hóa, việc coi Trung Quốc là đối tác chứ không phải là người thầy, bạn bè, đối thủ hay bậc đàn anh sẽ giúp Việt Nam giữ được bản sắc văn hóa của mình trong khi vẫn sàng lọc được những điều hay cần học hỏi.

Trong mậu dịch, Việt Nam đang yếu thế so với Trung Quốc: cán cân thương mại Trung Quốc-Việt Nam đang có những mất cân đối nghiêm trọng. Nhập siêu từ Trung Quốc đang ở mức đáng lo ngại và tăng liên tục: ước tính khoảng 11 tỷ USD năm 2008, so với 200 triệu USD năm 2001. Cơ cấu mậu dịch cho thấy Việt Nam chủ yếu xuất khẩu tài nguyên và sản phẩm thô, ước tính khoảng 80% tổng giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc, trong khi nhập về chủ yếu hàng công nghiệp. Do đó cần phải có chiến lược điều chỉnh thích hợp, phấn đấu đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại ngang hàng với Việt Nam.

Tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện từ xuất phát điểm: coi Trung Quốc là đối tác bình đẳng, chứ không phải là thầy-bạn-đối thủ hay anh-em của Việt Nam.

Việc coi Trung Quốc là đối tác bình đẳng còn giúp Việt Nam tận dụng được sức mạnh của hệ thống pháp lý và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Vì một lẽ đơn giản, tất cả các nước đều bình đẳng trước các cam kết và hệ thống pháp lý quốc tế. Và cộng đồng thế giới ủng hộ sự bình đẳng này.

Do đó, Việt Nam cần phải nương vào nguyên tắc bình đẳng và sự hỗ trợ này để vươn lên vị trí bình đẳng toàn diện trong quan hệ với Trung Quốc.

Bước vào thập kỉ mới - thập kỉ bản lề ẩn chứa nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển của Việt Nam, nhất là trong quan hệ với Trung Quốc - câu hỏi Trung Quốc là gì của Việt Nam cần phải được trả lời dứt khoát: Trung Quốc là đối tác bình đẳng với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, chứ không phải là thầy-bạn-đối thủ hay anh-em như nhiều người đã và đang nghĩ.
---
Bài đăng trên Tuần Việt Nam, đã bị rút sau đó.

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

TỔ QUỐC GIỮA CUỘC BIỂU TÌNH




Tôi bỗng thấy mình tha hương một sáng
Khi bàn chân đặt trên đất quê hương
Tôi cảm thấy trào lên uất nghẹn
Lông ngỗng bay trắng mọi con đường.

Sao lại thế em ơi, rưng rưng nước mắt
Bơ vơ trơ trọi giữa bao người
Hoang mang quá, trong lòng Hà nội
Đỉnh cột cờ, miếng lụa đỏ còn đó đấy thôi?

Về đi em đừng tần ngần chi nữa
Nước mắt lau, cho vị mặn ngấm trong lòng
Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây...
Chỉ còn là những dấu tích hư không.

Ôi Tổ quốc một sớm nay thức dậy
Có biết không, từng con sóng khóc thân tàu
Biển rộng dài, dài nỗi đau quặn thắt.
Lại một lần gươm sắc giết Mỵ Châu.


15/8/2014

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

LỊCH SỬ LÀ NHỮNG VÒNG TRÒN


                       

Tâm thế Thiên tử của Tập Cân Bình hay là não trạng nô lệ của Hà nội non một thế kỷ qua đã khiến con quái vật Trung hoa quyết tâm thò chiếc vòi bạch tuộc HD981 xuống vùng biển Việt nam? Có lẽ là cả hai lý do. Nhưng cũng phải thấy thêm rằng được khích lệ bởi chiến thắng của một Putin đầy tham vọng trong vụ nuốt trôi Crimé, Bắc kinh cảm thấy thời điểm của đế quốc Trung hoa đã đến.
Trong khi cả châu Âu đầy sức mạnh nhưng lịch lãm và ích kỷ buông tay trước Sa hoàng Nga mới thì phía bên kia đại dương, nước Mỹ từng là một anh hùng “thế thiên hành đạo” nay trở nên ít tự trọng hơn với một Obama hùng biện nhưng rụt rè, chấp nhận nuốt lời hứa của chính mình với vết son đen “lằn ranh đỏ” Syria.
Điều đó là gì nếu không phải là liều đô ping kích thích Đế quốc hơn một tỷ người đáp trả mạnh mẽ tuyên bố “quay trục chiến lược về phía Đông” của Hoa Kỳ. Dấu chân của Obama từ Nhật qua Mã lai có thể ví như hình ảnh một buổi lễ mà trong đó người Mỹ trang trọng đóng dấu lên bản cam kết với các đồng minh, với những bè bạn. Nhưng dư âm của tiếng pháo tay chưa tắt, Vết ấn trên những cam kết còn tươi dấu, Tập hoàng đế đã lập tức trả lời bằng hành động tiến chiếm biển Đông.
Một thế giới hỗn mang bắt đầu bằng tham vọng của các hoàng đế phương Đông và chính sự ủy mị, ích kỷ của Mỹ, Âu châu, của mỗi quốc gia và trong mỗi con người.
Đất nước Việt nam mà có người ví như một chiếc đòn gánh lúc nào cũng oằn cong bởi sức nặng của khổ đau, nghèo đói nhưng cũng được so với hình ảnh một cánh cung đang căng dây hết cỡ.
Đành rằng An Dương Vương chỉ có một Trọng Thủy mà đã mất cơ đồ. Đành rằng Nhân dân Việt nam đang có cả một ê-kíp Trọng Thủy đầy toan tính bẩn thỉu ngồi đó. Nhưng Việt nam là một định mệnh của các hoàng đế Trung hoa. Hít le trong thế chiến II từng chiếm đóng Âu châu trong khoảng thời gian tính bằng tuần bởi sức mạnh khủng khiếp của khối tài lực khổng lồ và ý chí Phổ nhưng kết cục cũng hết sức bi thảm.

Các vua chúa Trung hoa cũng từng hoành hành trên đại lục địa và đem về rất nhiều chiến tích bằng vàng thật. Nhưng chính họ, chính các viên tướng như Liễu Thăng, Ô Mã Nhi tưởng như là hiện thân của sự bất bại nhưng họ chỉ được trở về cố quốc trong túi da ngựa với những mảnh thây ghép lại bởi lưỡi gươm người Việt.
Lịch sử là những vòng tròn.

Mai Xuân Dũng

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

VÔ VĂN HÓA VÌ CHỐNG NGOẠI XÂM THEO CHỈ THỊ

VÔ VĂN HÓA VÌ CHỐNG NGOẠI XÂM THEO CHỈ THỊ
Ts Nguyễn Văn Khải


Hình ảnh
Ts Nguyễn Văn Khải đứng giữa (áo trắng) trong cuộc biểu tình 11/9/2014

Tối hôm qua (10/5), mãi tới khuya tôi mới thấy trên mạng hình ảnh của 2000 tri thức dự buổi phát động “Hi sinh vì tổ quốc” do hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trong số các ảnh chụp tôi thấy có những người đọc báo, có những người nói chuyện riêng, có người há hốc mồm lên cười, có người ngủ gật . Có đoạn trên báo Người lao động ghi, ông cựu GĐ sử Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh hỏi : “Chúng ta quyết tâm bảo vệ tổ quốc, nhưng đất nước ta nghèo lấy gì để chiến tranh?”. Nhiều người hô “Hi sinh, hi sinh, hi sinh!”. Sáng nay, khoảng 9 rưỡi, trước cổng ĐSQ Trung Quốc, trong đám mấy thanh niên cầm cờ búa liểm, cờ sao vàng, các khẩu hiệu cùng đồng hành với Đảng và chính phủ,… có người hô lớn đến lạc giọng: “Toàn dân đồng hành cùng Đảng và chính phủ quyết hi sinh để bảo vệ đất nước”. Đáp lại lời hô ấy chỉ là những tiếng la ó ồn ào vì những người trong nhóm của người ấy không biết hô theo thế nào. Khi quay lại thấy tôi anh ta giơ tay bắt tay chào tôi: “Cháu chào bác Ôzôn.” Bên cạnh tôi là nhà văn Vũ Ngọc Tiến, bác Nguyễn Hữu Mai nên tôi cũng đưa tay nắm chặt tay anh ta và nói to: “Bác biết chắc rằng từ năm 900 không phải tất cả người Việt Nam nào cũng tham gia đánh giặc mà có nhiều kẻ sợ giặc thậm chí làm tay sai cho giặc nên chỉ có những người Việt Nam yêu nước mới dám đánh giặc cháu nhé. Nước ta có 90 triệu dân nếu ai đi đánh giặc cũng quyết chết thì lấy ai xây dựng đất nước ta tươi đẹp hơn khi đã thắng giặc, chỉ có những kẻ đánh giặc mồm trong xó bếp mới hô toáng lên như vậy. Còn thế hệ bố của bác, thế hệ của bác đi đánh giặc phải tìm cách sao cho sống để còn nuôi vợ con hạnh phúc hơn sau khi chiến thắng”. Rất nhiều người hưởng ứng lời khuyên của tôi nhất là những bậc cao niên như bác Tiến, bác Mai.
Khi đoàn tuần hành bắt đầu rời vườn hoa Kinh Đông có mấy nhóm thanh niên cầm khẩu hiệu cứ tranh nhau vượt lên trước. Trong số họ có một vài thanh niên cứ hô những khẩu hiệu rất dài mà không ai biết hô theo như thế nào cả. Tới gần bờ hồ, mọi người đi chậm lại, tôi vẫy gọi: “Các cháu gái lên hàng đầu”. Khẩu hiệu được nhiều cháu gái cầm lách qua mọi người vừa đứng lên vừa lên hàng đầu thì mấy thanh niên khác lại cầm khẩu hiệu chạy lên trên. Một bác tóc đã bạc. Tôi nhớ là ngày 7/8/2011, khi đi biểu tình quanh hồ Gươm bác đã cho tôi xem thẻ thương binh và hình như bác về hưu với quân hàm Thượng tá, bác cười chua chát: “Lũ vô văn hóa nhảy lên đầu để được chụp ảnh vì đi biểu tình theo chỉ thị”.

HỌ ĐI BIỂU TÌNH CŨNG VÌ ANH ĐẤY
Hôm nay tôi lại đi biểu tình chống giặc xâm lấn Biển Đông. Khoảng 10h, tôi và một số người đi hàng đầu đưa đoàn biểu tình từ vườn hoa Canh Nông dọc theo đường Điện Biên Phủ - Cột cờ cũ tiến về Cửa Nam. Cảnh sát giao thông, cảnh sát phường và dân phòng dẹp đường để đoàn người đi nửa lòng đường. Tới Cửa Nam, mấy người mặc quần áo dân phòng chỉ đườngcho đoàn biểu tình tiến về cuối phố Tràng Thi. Mấy thanh niên cầm khẩu hiệu: “Đồng hành cùng Đảng và chính phủ…” gọi mọi người đi theo hướng ấy. Ngay lập tức luật sư Trần Vũ Hải chỉ tay về phía Hàng Bông, tôi hiểu ý rẽ trái thế là cả biển người ùa theo. Đường tắc nghẽn. Tôi hô vang: “Hoan hô cảnh sát biển Việt Nam đã dũng cảm bảo về lãnh hải tổ quốc. Hàng ngàn tiếng hô vang theo. Khi tôi hô lần thứ hai rất nhiều người đi đường cũng hô theo. Tôi thấy nét mặt cảu mấy cảnh sát giao thông tươi hẳn lên.
Nhớ ngày mùng 14/8/2011, khi vợ đèo tới ngã tư Bà Triệu, Hàng Khay, xe máy chưa đỗ hẳn tôi đã nhảy xuống bắt tay bác Nguyên Ngọc. Bác là ngươi đã viết “Đất nước đứng lên”. Theo cách anh hùng núp bắn thử xem thằng Tây có chảy máu hay không để kêu gọi bản làng chống Pháp dành độc lập tự do, tôi cũng tự mình làm hàng trăm thí nghiệm ở nhiều lĩnh vực để giúp dân thành công. Dù bác không dạy tôi ngày nào xong đối với tôi đó là người thầy, người anh. Gặp được bác trong cuộc đấu tranh này tôi càng thêm dũng khí. Các phóng viên ùa lại chụp ảnh tôi đứng giữa bác Nguyên Ngọc và Giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Trong số đó có cả phóng viên nam hãng AFB. Ngày 10/8/2005, anh đã lên tận lạng Sơn quay cảnh tôi giúp bà con bảo quản na Đồng Bành và hồng Bảo Lâm. Sau đó phần tin này trên 225 đài truyền hình trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Do phải đứng ở dưới đường chụp ảnh chúng tôi, một số người đã làm cản trở giao thông, nhất là các bạn trẻ Việt Nam. Một trung tá CSGT nặng lời xua đuổi những người cầm máy ảnh trông còn trẻ ấy. Tôi tới vỗ vai người cảnh sát này: “Họ đi biểu tình là để bảo vệ đất nước, bảo vệ hạnh phúc cho mọi người Việt Nam trong đó có cả anh đấy. Tôi thường xuyên sang Trung Quốc làm việc, loại cảnh sát bên đấy làm việc như anh bây giờ chỉ cấp binh nhất binh nhì thôi”. Anh ta nhìn tôi rồi lặng lẽ lên xe phóng đi.

11/5/2014

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

VỤ KHỞI TỐ HÌNH SỰ PHÓNG VIÊN NGUYỄN HÙNG SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

VỤ KHỞI TỐ HÌNH SỰ PHÓNG VIÊN NGUYỄN HÙNG SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Ngày 25/4/2014 vừa qua, Trung tướng Hoàng Kông Tư, thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an qua trả lời phỏng vấn Báo Công an Nhân dân đã thông báo Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án hình sự về tội Vu khống theo Điều 122 Bộ Luật hình sự đối với ông Nguyễn Hùng, phóng viên BBC tiếng Việt về tội vu khống, liên quan đến bài báo “Dương Chí Dũng và những triệu đô la” của phóng viên này

Xung quanh vụ việc này đã có một số bài viết liên quan đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều cách nhìn khác nhau. Tuy nhiên, để thêm một góc nhìn đối với sự việc được nhiều người cho là khá “bi hài” này, xin được lấy ý kiến của ông Nguyễn Đăng Quang, Đại tá,nguyên cán bộ Bộ Công an, người đã có 42 năm làm việc trong ngành an ninh, hầu giúp độc giả có một cái nhìn đa chiều cho vấn đề đang được dư luận chú ý này. Mặc dù vừa mới trải qua một cuộc đại phẫu thuật (mổ u não), sức khỏe còn rất yếu, tay phải và chân phải chưa hồi phục được bình thường, mới chỉ đi lại được nhẹ nhàng trong nhà, song ông Quang vẫn cố gắng trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn ông Quang và hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc!


MXD: Thưa ông Nguyễn Đăng Quang, về việc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an quyết định “khởi tố” ông Nguyễn Hùng-một phóng viên BBC Việt ngữ thì theo quan điểm cá nhân, ông có nhận xét gì?


Ông Nguyễn Đăng Quang:
Việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ngày 25-4-2014 ra quyết định khởi tố hình sự đối với ông Nguyễn Hùng,phóng viên của Ban Việt ngữ đài BBC (Vương quốc Anh) về tội vu khống theo Điều 122 Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt nam thì tôi cho là cơ quan điều tra chắc đã có đủ bằng chứng và cơ sở của riêng mình,chỉ có điều tôi hơi ngạc nhiên là quyết định khởi tố được đưa ra rấtnhanh và quyết đoán khác thường! Bộ luật Hình sự hiện hành của Việt Nam, tại Khoản 1 Điều 122. quy định: “Tội vu khống: Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm…”
Tôi đã tìm đọc bài viết "Dương Chí Dũng và những triệu đôla" của phóng viên Nguyễn Hùng viết về lời khai của ông Dương Chí Dũng tại phiên tòa sơ thẩm về khoản hối lộ 20 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trụ sở ở Tp HCM) nhờ một người đưa cho Dương Chí Dũng để nhờ Dũng chuyển tiếp đến địa chỉ mà bà Lan đã dặn Dũng. Nguyễn Hùng viết (trích nguyên văn):"Theo ông Dũng, người đưa tiền của bà Lan cho ông tên là Tiệp. Các nguồn tin nói đây là ám chỉ Thiếu tướng Trần Quang Tiệp,trợ lý Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang" . Tôi được biết, ngay sau lời khai nói trên của Dương Chí Dũng trước tòa, bà Trương Mỹ Lan-qua báo chí- đã phủ nhận toàn bộ lời khai này . (Theo tôi,nếu thực không có chuyện bà Lan nhờ chuyển 20 tỷ đồng cho Dương Chí Dũng để Dũng chuyển cho ai đó như lời khai thì bà Lan phải có thêm một động tác cần thiết là gửi đơn đền cơ quan chức năng yêu cầu khởi tố hình sự ông Dương Chí Dũng vì tội vu cáo bà, mà vu cáo không phải ở nơi công cộng mà ở ngay chốn công đường! )

Trở lại với bài viết của phóng viên Nguyễn Hùng trên blog BBC tiếng Việt,Nguyễn Hùng không khẳng định tướng Tiệp là người mà Dương Chí Dũng khai ra, mà chỉ "thuật" lại lời khai của Dũng trước tòa. Nguyễn Hùng viết: "Các nguồn tin nói đây là ám chỉ Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, trợ lý Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang". Người đọc có lẽ không ai cho là Nguyễn Hùng đã “vu khống” tướng Tiệp ăn hối lộ, rõ ràng anh ta chỉ viết “Các nguồn tin nói đây là ám chỉ thiếu tướng Trần Quang Tiệp..."mà thôi! Vả lại, theo tôi, nói về "Tội vu khống" thì người vu khống phải là người biết rõ việc đó là điều không có thật nhưng cố tình nói đó như là sự thật để xúc phạm danh dự hoặc làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Song ở đây phóng viên Nguyễn Hùng mới đặt ra nghi vấn chứ chưa khẳng định. Chắc nhiều bạn đọc có thể có cùng ý kiến như tôi là chúng ta không có đủ dữ liệu để khẳng định phóng viên Nguyễn Hùng biết rõ tướng Tiệp không phải là người chuyển giúp 20 tỷ VNĐ của bà Trương Mỹ Lan cho Dương Chí Dũng. Song, theo suy đoán của riêng tôi, xét về logic thông thường, thì tướng Trần Quang Tiệp không thể là người chuyển giúp 20 tỷ VNĐ của bà Trương Mỹ Lan cho Dương Chí Dũng để rồi Dũng lại chuyển số tiền đó đến một địa chỉ ở gần ngay mình! Đó thực sự là điều vô lý.

MXD: Vụ khởi tố này liệu có được xúc tiến nhanh và có trở ngại hoặc khó khăn gì không thưa ông?

NĐQ:
Đây là vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài vì phóng viên Nguyễn Hùng là người có quốc tịch Vương quốc Anh. Tôi cho là có thể không có khó khăn hoặc trở ngại gì vì giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ái nhĩ lan đã ký kết Hiệp định hỗ trợ tư pháp. Chắc lúc này các cơ quan tư pháp của ta đang làm việc với phía bạn để tiến hành các thủ tục dẫn độ phóng viên Nguyễn Hùng về Việt Nam. Song để dẫn độ được thì ta phải thuyết phục và chứng minh được công dân nước họ đã phạm vào tội gì,khoản nào,điều nào của Bộ Luật hình sự nước ta, rồi thủ tục tố tụng nữa,v.v...Nói chung là có nhiều việc phải làm,nên tôi cho là không thể nhanh như ta muốn được.
MXD: Thưa ông, như vậy có nghĩa là cơ quan ANĐT có lẽ chưa đủ cơ sở đẻ kết luận phóng viên Nguyễn Hùng là “vu khống” phải không? Và việc khởi tố hình sự đối với phóng viên Nguyễn Hùng sẽ có tác động như thế nào đối với vụ án Dương Chí Dũng?

NĐQ: Như trên tôi đã nói, Cơ quan an ninh điều tra chắc đã có đủ bằng chứng và cơ sở của riêng mình,song để thuyết phục dư luận và nhất là chứng minh với các cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh là phóng viên Nguyễn Hùng phạm vào tội vu khống theo điều 122 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam lại là một việc khác! Còn vụ khởi tố này có tác động thế nào đối với vụ án Dương Chí Dũng thì tôi không rõ. Song như mọi người thấy, phiên tòa phúc thẩm xét xử Dương Chí Dũng còn đang diễn ra,chưa kết thúc. Vụ án có thêm tình tiết mới và nhiều tài liệu, tư liệu được bổ sung,vì vậy Hội đồng xét xử phải tạm hoãn phiên tòa,chưa thể tuyên án đúng như lịch đã dự kiến để Tòa có thêm thời gian xem xét tình tiết mới, đọc và nghiên cứu số tài liệu,tư liệu mới được bổ sung. Sớm nhất là chiều ngày 7/5/2014, Hội đồng xét xử mới có thể nghị án lần cuối và sau đó Tòa sẽ tuyên án! Mọi việc còn đang ở phía trước. Ngay cả sau khi phiên tòa kết thúc,còn rất nhiều việc các cơ quan tư pháp và điều tra vẫn phải làm, do vậy, tôi cho rằng Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố hình sự Nguyễn Hùng,phóng viên Ban Việt ngữ đài BBC,cho dù là đã có đủ cơ sở và chứng cứ " rõ ràng và có sức thuyết phục" thì vẫn có thể là hơi vội vàng,có khi lại lợi bất cập hại ! Vả lại, theo quy định tạiĐiều 105 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003,xin trích: "Những vụ án về các tội phạm được quy định tại Khoản 1 các Điều 104,105,106,108,109,111,113,121,122,131 và 171 của Bộ Luật hình sự chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên,người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất." Do vậy, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đứng ra khởi tố thay cho người bị hại thì tôi cho là hơi vội vàng và không đúng theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự 2003(nếu khởi tố theo Khoản 1 Điều 122 Bộ Luật hình sự)

MXD: Ông có nói quyết định khởi tố hình sự đối với phóng viên Nguyễn Hùng được đưa ra rất nhanh và quyết đoán khác thường. Vậy có vụ nào chậm hoặc bất thường không? 


NĐQ: Tôi đã nghỉ hưu 11 năm nay nên không biết cụ thể và đầy đủ được. Nhưng chỉ xét riêng trong tháng 4/2014 vừa qua thôi thì đã có quá nhiều vụ việc, trong đó có những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xét về khía cạnh hình sự mà ta lại bỏ qua, không tiến hành điều tra và khởi tố! Tôi muốn nói đến vụ việc ngày 18/4/2014 xảy ra ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh(tỉnh Quảng Ninh). Có 16 người Trung Quốc xâm phạm bất hợp pháp qua biên giới Việt Nam,đang đi sâu vào lãnh thổ nước ta thì bị bộ đội biên phòng phát hiện,truy đuổi và bắt giữ. Lợi dụng lúc sơ hở của các chiến sỹ ta ,số người Trung Quốc này hung hãn xông vào cướp vũ khí và bắn chết 2 sỹ quan biên phòng của ta(gồm 1 thiếu tá và một thiếu úy). Nhưng ngay trong ngày, phía ta đã nhanh chóng và vội vàng bàn giao 16 người Trung Quốc nói trên cho phía bạn(gồm 5 nam giới,4 phụ nữ, 2 trẻ em cùng 5 thi thể nam giới).Một việc làm bất thường và khó hiểu! Trong vụ việc này, theo luật pháp của Việt Nam cũng như luật quốc tế, ta không thể bàn giao số người còn sống cho phía Trung Quốc mà phải giữ họ lại để Cơ quan an ninh điều tra của ta tiến hành xác minh, điều tra và khởi tố hình sự đối với số người còn lại về tội xâm phạm lãnh thổ, an ninh quốc gia và giết hại 2 sỹ quan biên phòng của Việt Nam. Việc Cơ quan an ninh điều tra của ta vội vàng bàn giao số người Trung Quốc còn sống cho phía bạn mà không qua việc điều tra,khởi tố hình sự đối với họ, theo tôi, không chỉ là một sai lầm lớn mà còn tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và bất lợi cho phía Việt Nam sau này. Hệ lụy của vụ việc này không đơn giản. Tôi hoàn toàn tán đồng với quan điểm của luật sư Hà Huy Sơn khi ông nói: "Đánh mất quyền tài phán là đánh mất chủ quyền quốc gia."
Ngoài ra,cũng ngay trong tháng 4/2014 vừa qua, như tin tức đã đưa trên báo in cũng như báo mạng là có nhiều hành khách người Trung Quốc bị bắt quả tang khi đang ăn cắp hành lý và tiền của các hành khách khác đi cùng trên các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Song, an ninh hàng không của ta chỉ lập biên bản,phạt nhẹ nhàng rồi cho qua. Chỉ riêng trong tháng 4/2014,không phải chỉ có 1 mà là trên dưới 10 trường hợp hành khách có quốc tịch Trung Quốc bị bắt quả tang khi đang trộm đồ. Việc các hành khách người Trung Quốc có hành vi trộm cắp trên các chuyến bay của Vietnam Airlines rõ ràng là vi phạm pháp luật Việt Nam. Ta phải nghiêm khắc hơn,chứ trường hợp nào cũng chỉ lập biên bản,phạt qua loa rồi cho qua ,theo tôi là không ổn. Điều này sẽ chỉ khuyến khích họ coi thường pháp luât Việt Nam và tiếp tục trộm đồ trên các chuyến bay của VNA. Ta phải kiên quyết lập biên bản và khởi tố hình sự những vụ ăn cắp đồ trên các chuyến bay của VNA của mọi hành khách( đặc biệt hành khách là người Trung Quốc) một khi đồ mà họ chôm được có giá trị từ 2 triệu VNĐ trở lên. Phải khởi tố hình sự vài vụ để răn đe những hành khách khác,đồng thời lấy lại uy tín cho Vietnam Airlines nói riêng cũng như hệ thống tư pháp Việt Nam nói chung.

MXD: Xin ông cho biết thêm một vài vụ khác?

NĐQ: Còn rất nhiều vụ việc nữa,kể ra không xuể. Tôi chỉ muốn nêu thêm một vụ rất đặc biệt và điển hình liên quan đến Điều 122 Bộ Luật hình sự về tội vu khống. Đó là trường hợp tố cáo của ông Lê Anh Hùng và vợ là bà Lê Thị Phương Anh (chồng quê ở Hà Tĩnh,vợ quê ở Quảng Trị,nhưng cả 2 đều có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội).Suốt 6 năm qua(từ đầu 2008 đến nay) ông Lê Anh Hùng và sau đó cùng vợ đã liên tục gửi đơn (đến nay là 73 đơn) tới các cơ quan ở Trung ương và Hà Nội tố cáo 1 vị lãnh đạo Đảng(đã nghỉ hưu) và 2 vị lãnh đạo Chính phủ(đang tại chức) về những vụ việc vô cùng nghiêm trọng.Thú thực, trước tháng 6/2012, tôi cho rằng ông Lê Anh Hùng hoặc là tố cáo bậy,cố tình bịa đặt để vu khống nhằm bôi nhọ và làm mất uy tín,thể diện của các đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng và Chính phủ hoặc là chính ông Lê Anh Hùng là người mắc bệnh tâm thần hoang tưởng,không ý thức được việc mình đang làm. Đến nay thì chính tôi lại là người hoang mang,không biết đâu là thực,đâu la hư! Sáu năm đã qua mà sự vụ không được giải quyết rứt điểm,để lại trong dư luận một sự hoang mang,khó hiểu,khiến cho người dân không biết đâu là hư, đâu là thực. Nhiều cán bộ lão thành và tiền khởi nghĩa cũng đã yêu cầu Trung ương và các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết rứt điểm,làm rõ trắng đen vụ việc tố cáo này nhằm khôi phục lại lòng tin của nhân dân,lấy lại uy tín cho lãnh đạo và trừng phạt kẻ vu khống (nếu thực sự họ phạm tội vu khống).Trong trường hợp này,nếu vợ chồng ông Lê Anh Hùng không ai bị bệnh tâm thần,nhưng cứ cố tình bịa đặt,vu cáo thì sẽ phạm vào tội vu khống-không phải một lần mà là 73 lần vu khống- thì it nhất mỗi người cũng phải chịu 2 năm tù giam! (theo Khoản 1 Điều 122 Bộ Luật hình sự).Trên blog riêng của mình và sau đó được một số trang mạng khác đăng lại,ông Lê Anh Hùng cho biết,kể từ khi tiến hành việc tố cáo nói trên, cuộc sống của gia đình và vợ chồng ông rất nguy hiểm, luôn bị đe dọa,quấy rối, thậm chí bị hành hung,triệt tiêu cuộc sống. Với tư cách là người đã từng công tác lâu năm trong ngành,mặc dù đã nghỉ hưu 11 năm rồi và nay đã 72 tuổi,tôi tha thiết đề nghị các cơ quan an ninh điều tra và cảnh sát điều tra hay kiên quyết vào cuộc,trên cơ sở thượng tôn pháp luật,làm rõ vụ việc phức tạp này,giải trình trước công luận,minh oan cho bên ngay,trừng phạt bên gian .Nếu vụ việc này cứ kéo dài,không rứt điểm,cứ để tình trạng trắng đen lẫn lộn,hư hư thực thực,v.v...thì hiển nhiên là sẽ rất bất lợi cho tất cả chúng ta,người dân cũng như chính quyền! Chỉ có một thế lực có lợi, đó là "thế lực thù địch trong và ngoài nước" như xưa nay ta vẫn nói, mà thôi!

MXD: Ông có lẽ đã mệt. Vâng,rất cảm ơn ông đã cho biết ý kiến của mình. Xin hẹn ông một dịp khác. Một lần nữa xin cảm ơn ông.

Thực hiện: Mai Xuân Dũng.

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC VÀ BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ

TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC VÀ BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ

Mai Xuân Dũng
Việc Trung quốc kéo dàn khoan Dải Dương HD-981 cắm tại thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt nam là có thật. Chúng ta phải khẳng định đó là hành động xâm lược của nhà cầm quyền Bắc kinh đối với Tổ quốc ta.
Tổ quốc không phải là sở hữu riêng của Chính phủ hoặc của bất cứ tổ chức nào mà là của toàn thể dân tộc Việt nam chúng ta.

Tàu VN bị đâm vỡ mạn sáng nay



Khi Tổ quốc bị xâm lăng trách nhiệm không phải chỉ là của Nhà nước mà là trách nhiệm của toàn dân, của mỗi cá nhân sống trên lãnh thổ Việt nam bất kể xu hướng chính trị, đảng phái nào.
Nếu một chính phủ đớn hèn quỳ gối dâng Tổ quốc cho quân xâm lược, chính phủ đó phải chịu trách nhiệm lớn nhất đối với Đất nước với dân tộc.
Đất nước có một chính phủ như vậy là một bất hạnh ghê gớm cho nhân dân nhưng nhân dân cũng có một phần trách nhiệm vì đã quá nhiều năm ươn hèn chấp nhận, chịu đựng một tội ác bất dung thứ đến như vậy.
Ở bất cứ quốc gia nào, một thể chế thối nát bao giờ cũng được tạo nên bởi một bè đảng tham nhũng vị kỷ tàn ác và một bộ phận lớn dân chúng dốt nát ngu muội và vô cảm.
Một chính phủ ươn hèn sẽ tạo ra một dân tộc yếu đuối nhu nhược, nhưng không phải vì có một chính phủ thối nát mà nhân nhân cũng chấp nhận ươn hèn buông xuôi như vậy.
Nhìn lại lịch sử nước nhà, triều đình nhà Nguyễn thời Tự Đức đớn hèn ký Hòa ước Nhâm tuất (1862) Cắt nhượng 3 tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hòa cho người Pháp để bảo toàn chế độ phong kiến cai trị.
Trong triều và ngay cả dân chúng cũng bắt đầu phân hóa. Nếu trước kia trong triều đình những người theo phe “chủ chiến” với Pháp và “chủ hòa” (đầu hàng) còn chưa rõ ràng thì từ lúc đó bắt đầu chia rẽ rõ nét và mỗi bên đều tìm cách giành quyền kiểm soát. Tuy nhiên, dễ dàng thấy phái chủ hòa chiếm đa số.
Về phía nhân dân, phần đông không chấp nhận theo lệnh “hòa hoãn” của triều đình, nhiều nơi nông dân tự phát tập hợp lại quyết tâm kháng chiến. Nhưng, triều đình ươn hèn đã buộc họ phải giải binh trong những vùng đất đã nhượng cho Pháp. Những đội quân còn tiếp tục chiến đấu trở nên “bất hợp pháp” đối với triều đình. Điển hình là trường hợp Trương Định. Ông đã lựa chọn con đường ở lại cùng nhân dân kháng nên bị nhà vua cách tuột hết phẩm hàm.
Năm 1873, sau khi chiếm được Nam Bộ, Pháp chuẩn bị tiến ra Bắc Bộ. Lúc đó, Hoàng Diệu làm Tổng đốc Hà Ninh, đóng tại thành Hà Nội. Hoàng Diệu đã chú tâm tới việc xây dựng thành lũy chuẩn bị lực lượng chống Pháp. Tuy nhiên phái chủ bại của triều đình Huế đã thuyết phục vua Tự Đức chấp nhận mất miền Bắc để giữ an toàn cho ngai vàng. Vua Tự Đức đã hạ chiếu quở trách Hoàng Diệu vì có thái độ chống Pháp. Nhưng Hoàng Diệu đã quyết tâm sống chết với thành Hà Nội. Các quan xung quanh ông Hoàng Diệu lúc bấy giờ có Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng, Đề đốc Lê Văn Trinh, Bố chánh Phan Văn Tuyển, Án sát Tôn Thất Bá và Lãnh binh Lê Trực đã cùng nhau uống rượu hòa máu quyết tâm sống chết với Hà thành.
Lịch sử dân tộc Việt nam cho chúng ta những bài học sâu sắc về tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước chân chính và qua đó xác định cho mỗi cá nhân một thái độ chuẩn mực về mối quan hệ Dân với Chính phủ và Dân với Nước.
MXD